Michelle á khẩu. Laccen hắng giọng mấy lần, cố nín cười, chống tay vào thắt lưng đứng thẳng dậy. Ralphael xách cổ con tắc kè ném vào trong lồng, khoát tay:
- Chúng ta tìm tiếp thôi, đừng ngồi đây nữa.
- Mày vội như thế làm gì?-Michelle gân cổ lên- Mày không thấy à, hai đứa nhóc đó vừa mới chửi tao, nó vừa chửi tao đó! Tao phải sống mái với nó!
- Ồn ào quá, miệng ngài là cái loa à? Ở đây chưa đủ vang hay sao, nhức hết cả đầu. Chúng nó nói sai hay sao? Lớn bằng ngần ấy rồi ngài còn tính toán với hai đứa nhỏ, chúng nó kém ngài ít nhiều gì cũng phải 10, 11 tuổi, ngài còn muốn so đo với chúng nó à?
01879126 bất mãn thay phần Ralphael đã xổ ra một tràng làm Michelle muốn cãi cũng không cãi được nữa. Y cụp đuôi lủi thủi đi đằng sau Laccen, ông chú chỉ còn nước lắc đầu.
Dò dẫm đi được thêm một quãng nữa, đằng sau lưng ba người truyền lại âm thành đổ vỡ, không quá rõ ràng. Trên máy tính bảng của Thiếu úy Laccen hiện lên thêm một chấm đỏ.
- Lại nữa rồi, không biết lần này lại thêm nhóc con tắc quái nào nữa đây.
Con gián với con tắc kè trong lồng tự nhiên bồn chồn cùng kêu ré lên, chạy vòng quanh, hết đâm vào cạnh nọ lại va cào cạnh kia của chiếc lồng nhốt. Cái hộp sắt hết nảy lên rồi lại nảy xuống trong tay Ralphael. Hắn thận trọng đặt cái hộp xuống sát bên chân, mở sẵn chốt an toàn của khẩu súng để phòng hờ. Nhưng sự chuẩn bị của hắn hình như bằng thừa. Không có gì xảy ra cả.
Michelle chưa gì đã chán nản chúc mũi khẩu súng xuống đất. Trời phạt y, trời đất bỗng tối sầm. Y bị cái gì đó nện cho một cái vào gáy gục luôn xuống đất, vô phước thế nào lại đập đầu vào thành hầm bằng kim loại. Thiếu úy Laccen không kịp phản ứng cũng bị giáng cho một đòn tương tự, nhưng chỉ bị choáng nhẹ, loạng choạng lùi về sau, đè lên con trăn đang nằm thẳng cẳng ở đó. Ralphael vừa nghiêng người tránh qua một chút, ngó xuống đất thấy cái lồng mở toang hoác, con tắc kè với con gián đã mất tích.
Ralphael sôi máu, xốc Thiếu úy đứng lên, rồi dùng "biện pháp nghiệp vụ" kéo được con trăn dậy theo. Michelle vừa tỉnh dậy là định làu bàu về cái đầu u một cục, nhưng chưa kịp nói gì đã bị 01879126 bắt thóp, nạt cho một trận im thin thít không dám ho he gì nữa.
Ralphael dựng đứng hai tai lên nghe ngóng xem rốt cục mấy con quỷ con kia chạy đi đâu. Âm thanh không rõ lắm, nhưng khứu giác nhạy bén của thú ăn thịt chỉ ra với hắn rằng có sự hiện diện của một con thú nữa, với mùi khen khét đặc trưng của lớp lông mao.
- Theo dấu được không, Ralp?
Thiếu úy Laccen cẩn thận tiến đến sát cạnh con báo trong bóng tối. Hắn gật đầu, kéo tay con trăn đang đứng đực ra đấy. Ba người tiếp tục lần dò bằng cái mũi của Ralphael. Cũng không xa lắm, tiến lên trước cỡ chục bước, mùi khét càng ngày càng đậm.
- Ngài Ralphael-01879126 cắt ngang mạch suy nghĩ dang dở của hắn-Nếu ngài có định dùng súng gây mê thì cũng không quá cần thiết đâu.
- Không cần súng gây mê?
Michelle lại ngứa mồm chen vào. Vừa nói được giữa chừng thì "cái thứ" đã nện vào đầu y lúc nãy lại tiếp tục bổ cho y một phát vào đầu. Trong một ngày mà cái đầu của y bị xúc phạm tới lần thứ ba. Ralphael đứng đối diện Michelle đã kịp nhìn ra mặt mũi kẻ đánh lén. "Cái thứ" đó sau khi gõ đầu con trăn tới lần thứ 2 còn rất vui vẻ lè lưỡi cà khịa vẻ mặt khó đăm đăm của hắn rồi nhảy tót lên đường ống phụ chắn ngang trên đỉnh hầm, chui tọt vào trong rồi biến mất không chút dấu vết. Ralphael điên tiết, chưa kịp đợi Thiếu úy mở miệng cản đã rượt theo "cái thứ" kia. Càng bực mình hơn là thứ nhóc con quỷ quái đáng ghét nọ cứ chốc chốc lại ngoái đầu về sau lè lưỡi chọc tức hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật ngữ Marseverles
Ficção Geral(Có lẽ) Đây sẽ là một báo cáo thống kê mang tính "nghệ thuật" hơn của "công trình nghiên cứu" một ngôn ngữ mới của thanh niên "suýt" 18 tuổi. Sản phẩm này được sinh ra trong quá trình nghịch ngợm quậy phá của đứa trẻ "mới lớn", trước đó chưa hề có k...