1. Côn đồ cứu mỹ nhân.

436 42 7
                                    


"Em tên gì?"

Tiếng nhạc khá lớn, lấn át gần như toàn bộ câu hỏi. Chàng bồi bàn có mái tóc bạch kim, híp đôi mắt mèo, đôi môi mọng đỏ được ánh đèn chớp nhoáng rọi vào bóng bẩy lấp lánh. Anh ta lịch sự cúi người, mỉm cười đáp.

"Ngài cứ gọi tôi là 13."

Người đàn ông hai tay ôm người đẹp, cười phì khi nghe đối phương trả lời.

"Ai cần cái số báo danh đấy làm gì? Anh cần tên thật của em cơ..."

Gã ngưng nói, lấy ra cái tay đang vịn eo cô gái vũ công nóng bỏng bên cạnh, vươn lên túm lấy cổ áo chàng bồi bàn, bộ râu xồm xoàm quanh miệng đâm chi chít vào sườn mặt người đối diện, gã thì thầm bên tai anh ta.

"...để đêm nay anh còn gọi tên em trên giường nữa chứ."

Cậu bồi bàn trẻ gượng cười lịch sự, thoát khỏi cái túm cổ của người đàn ông.

"Xin lỗi ngài, tôi chỉ làm bồi bàn thôi ạ."

Nói rồi, anh nhanh chóng rời khỏi. Anh nhìn đồng hồ trên tay, vừa may hết ca. Bước vào căn phòng dành riêng cho nhân viên quán bar. Cô vũ công vừa hết thời gian làm việc cũng bước vào cùng anh. Nàng túm lấy cánh tay anh, đăm chiêu hỏi.

"Lại bị gạ đấy à, Jimin?"

Chàng bồi bàn có tên Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, bất đắc dĩ gật đầu.

"Sướng thật đấy! Chị ước gì mấy lão phú quý cũng mời gọi chị như thế..."

Cô nàng lắc lư nhõng nhẽo, bộ ngực căng tròn đung đưa trong chiếc bra lông nhung đỏ rực, cái mông nẩy sau chiếc quần lót lọt khe rung rinh theo từng động tác của cô. Jimin dường như quá quen với những hình ảnh như thế này, cười cười bảo với cô vũ công.

"Đống giấy trong đôi boots cao tới đầu gối của chị để lót nệm nằm à?"

Chị gái cười tít mắt, móc trong chiếc boots bên trái ra một tờ tiền mệnh giá lớn, dúi vào tay Jimin.

"Chị cho bé đó, bộ dạng cưng tinh khiết quá chừng mà chui vào cái ổ này làm việc, chị thấy cực cho cưng quá."

Jimin đẩy tờ tiền lại cho chị vũ công.

"Em đủ sống rồi."

"Em cứ nhận đi mà, khi nào chị có sugar daddy bao nuôi là chị lo cho bé đi học đại học luôn khỏi làm bồi bàn ở đây, he he."

Jimin cuốn tờ tiền thành một que nhỏ, nhét vào tóc chị vũ công trước khi nhanh nhảu ôm đồ phóng về như nhẫn giả, dường như chị gái đã muốn cho tiền anh ta không ít lần.

"Chào chị nha."

"Cái thằng nhóc này! Ngày mai nhớ thức sớm đi học đó!"

Jimin vừa nhảy ra khỏi cửa sau quán bar, anh ngoái đầu nhìn lại nơi mình làm việc, rồi lại vò đầu bước đi. Vừa đi học vừa đi làm cũng không khốn khổ như chị vũ công đã nói, anh thấy anh vẫn ổn, sau mỗi ngày đều thức giấc trong tình trạng không quá mệt mỏi.

Trọ anh ở cũng gần đây, bên trong khu dân cư tầm trung, nhiều hẻm hóc, ít đèn đường.

Giờ này có lẽ chả ai còn thức, duy nhất một tiếng bước chân của anh vang lên trên con đường nhựa ẩm ướt. Nhưng rồi, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, rất nhiều. Anh không quay đầu, bước chân không nhanh không chậm, cảnh giác siết chặt chiếc túi đeo chéo người mình.

Đốm | KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ