3. "Tại sao phải là tôi?"

166 23 0
                                    


Hôm nay Jimin xin phép được tan làm sớm, anh cảm thấy đầu mình cứ ong ong hết cả lên, cộng với tiếng nhạc đinh tai của quán, cảm giác như có ai đang nhồi cái đầu anh vào một cái hộp nhỏ vậy, hoa hết cả mắt.

Đi được vài bước, đầu gối anh lại hết lực mà khuỵu xuống. Jungkook đứng từ xa phát giác ra được, dứt khoát vứt điếu thuốc trong tay, vội vàng chạy đến.

"Em bị gì đấy?"

"Không sao."

Jimin xua tay, trong khi đôi môi anh đã không còn sắc hồng nào. Jungkook không hiểu sao có chút tức giận.

"Không sao con mắt em!"

Rồi hắn ta lại có chút lúng túng, e dè hỏi.

"Anh xin phép cõng em nhé?"

Jimin chưa kịp phản ứng với câu hỏi của hắn, đã mất thăng bằng đổ sụp xuống. Jungkook vội ôm lấy anh, nhìn hai bên mặt anh hóp vào đáng thương đến lạ. Ngài Jeon sốc Jimin lên một cái, bế anh ở trước ngực. Hiện tại trông Jungkook không khác gì khỉ mẹ ôm khỉ con, vững vàng chạy đi.

Jimin ngất lịm hẳn đến gần tối hôm sau, bác sĩ bảo do anh lâu ngày không ngủ đủ, ăn uống thiếu chất, sức khỏe kiệt quệ. Jungkook cũng gật gù, hắn thấy anh ta thật sự yếu, gương mặt hốc hác, tay chân như que củi, ngay cả việc nhấc bổng người anh lên cũng chẳng cần bao nhiêu sức.

Jimin tỉnh dậy, anh chẳng nhớ gì ngoài gương mặt bất ngờ của Jungkook trước khi bụp một cái, xung quanh toàn bóng tối. Anh nhìn bóng lưng dài rộng đối diện, tiếng dao trượt trên quả táo đều đặn, Jimin tự hỏi sao một tên côn đồ cứ thích bám lấy mình, tại sao hắn ta lại quan tâm đến anh như vậy.

Jungkook ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó, lúc xoay người lại đã thấy Jimin từ tư thế nằm bất tỉnh chuyển sang ngồi ngay ngắn điềm đạm trên giường bệnh, hắn cười cười.

"Em tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi?"

"Mấy giờ rồi? Tôi phải đi làm."

"Anh thấy em không thể đi làm hôm nay đâu."

"Không sao đâu."

Jimin rục rịch muốn rời giường, Jungkook lập tức tiến đến bên cạnh anh, chắn mất lối đi. Đôi lông mày cậu bồi bàn khẽ cau lại, anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh lạ thật đấy! Thứ chúng ta biết về nhau chỉ là cái tên. Anh còn chả biết tôi là người thế nào-"

"Em muốn dùng sức khoẻ để kiếm tiền, thì việc đầu tiên là em phải có sức khỏe đã."

Jungkook cắt lời Jimin.

Jimin hít vào một hơi thật sâu, cổ họng anh rát điên.

"Anh quan tâm làm gì?"

"Anh chỉ muốn kết bạn với em, lần đầu anh muốn quan tâm một người, chuyện này đâu có gì là hại cho em?"

"Tại sao phải là tôi?"

"Có trời mới biết, anh cũng tự hỏi tại sao đây..."

Jungkook nghiền ngẫm một lúc, lại nói.

"Chắc có lẽ là do anh đã chứng kiến được gương mặt của em lúc cận kề cái chết chăng?"

Hắn tiến đến bên chiếc bàn vương vãi đầy vỏ táo, cầm lấy một quả, tung nó lên không trung. Bàn tay còn lại nhanh nhẹn cầm lấy cây dao gâm, chuẩn xác đâm lấy quả táo đang rơi tự do.

Đốm | KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ