5. "Em nghỉ làm thêm ở đây?"

105 19 3
                                    


Từ khi nào mà việc vừa hết ca làm, khi bước ra khỏi cửa sau đã có người đứng sẵn ở một chỗ chờ mình lại là một lẽ thường tình như vậy?

Jimin nhìn Jungkook hôm nay có chút lạ. Miệng vẫn hôi mùi thuốc lá, phong cách ăn mặc vẫn thế, đôi dép quai ngang thương hiệu, chỉ khác là mái tóc đen xoăn dài ngang vai đâu mất rồi. Thay vào đó là phần gáy được cạo sát, phần mái cũng được cắt ngắn trên chân mày, vuốt sáp bảnh bao.

Jungkook bị nhìn có chút ngại ngùng, lí nhí nói.

"Em nhìn anh lâu như vậy... Có phải muốn xin số điện thoại của anh không?"

"Không. Tôi thấy kiểu tóc này hợp với anh đấy, trông anh như mấy đứa nhóc sinh năm 97 hay 98 gì đó."

"Ồ vậy à? Một lời khen nhỉ?"

Jungkook cười hì hì, nâng tay gãi đầu. Jimin nhìn giao diện này của hắn, cảm thấy khá dễ thương, không tiếc nói thêm vài lời với hắn ta.

"Tôi cũng muốn biết tuổi của anh."

Jungkook có chút bất ngờ, gượng cười đáp.

"Thì như em nói đấy."

Jimin khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt mèo có chút híp lại nhìn hắn. Jungkook chu môi, nhìn sang hướng khác, nhỏ giọng nói.

"Thì...97 ấy."

Rồi hắn lại cười hề hề nhìn anh, hai cánh tay đầy hình xăm giấu sau lưng. Jimin nhìn hắn ta, thì ra người này cũng chỉ là một cậu nhóc.

Nhưng anh mãi sẽ chẳng thể quên được hôm ấy, cảnh cậu nhóc này chém người rất dứt khoát, cảnh hắn tự thú nhận hắn làm nghề chém thuê, và cả cảnh những vết sẹo dày chồng chéo trên người hắn ta.

Jimin không nói gì thêm, im lặng bước đi. Jungkook nhanh chóng đuổi theo sau, cười nói với anh.

"Nhưng mà Jimin à, đừng đổi cách xưng hô được không? Anh quen như thế này rồi."

"Tuỳ anh."

Đến nhà, Jimin quay sang nhìn Jungkook.

"Cảm ơn, anh về cẩn thận."

"Khoan đã!"

Dứt lời, Jungkook nâng lên một túi nilong màu trắng nãy giờ giấu sau lưng, đưa cho Jimin.

"Tteokbokki, mandu, mì lạnh, anh định mua thêm một phần kimbap nữa nhưng mang không đủ tiền mặt. Mua cho em, cảm ơn vì đã đi xem anh khâu vết thương."

Jimin im lặng nhìn túi đồ ăn to phát hoảng, lại nhìn Jungkook. Cậu trai trẻ có chút ngại ngùng khi hôm nay cứ bị Jimin nhìn như vậy.

"Em ăn có đủ no không? Hay anh đi mua thêm nhỉ?"

"Quá nhiều."

"Em đùa anh à? Nhiêu đây anh ăn chưa đủ no nữa."

Jimin nhìn dáng vóc cơ bắp lực lưỡng của Jungkook, lại nhìn cái que củi là mình. Đột nhiên quay lưng.

"Vào nhà ăn cùng đi."

Jungkook khựng người, lỗ tai hắn có vẻ có vấn đề, ai đó làm ơn ngoáy tám chục vòng trong đó giúp hắn với. Jimin vừa mời hắn vào nhà anh ăn cùng nhau. Mặc dù muốn hỏi lại cho chắc, nhưng bước chân đã vội bộp bộp phi vào nhà người ta.

Đốm | KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ