Ngày xửa ngày xưa, ở sâu trong một khu rừng hoang vu nọ, sâu tới nỗi chẳng có mấy ai đặt chân tới, có một tòa tháp xây bằng đá cuội cao ơi là cao. Tòa tháp dường như được xây từ xưa lắc, rêu phong phủ kín chân tháp giúp nó ẩn mình giữa rừng cây xanh rờn tươi tốt.
Rồi từ một bụi cây cao ngút nọ, chui ra một bà lão nhỏ nhắn, lưng gù gù chầm chậm tiến lại gần tòa tháp kia. Đầu bà lão choàng một chiếc khăn xanh, tay bà xách một chiếc giỏ mây con đựng đầy những táo. Bà đứng lại dưới chân tòa tháp đá cuội, ngước lên bảo:
- Tóc Mây, Tóc Mây, ta muốn leo lên, bện thả tóc xuống.
Bà lão vừa dứt lời, thì một bím tóc dày và dài được thả xuống từ trên tòa tháp vốn chẳng có chút hơi người nào. Từng sợi tóc đan vào nhau, óng mượt tới mức ánh lên thứ ánh sáng mà người ta thường thấy ở vàng ròng, trên bím tóc xinh xinh còn cài vài bông hoa nho nhỏ đủ màu. Bà lão bám chắc vào bím tóc dài, đu theo nó mà lên tháp.
Đặt chân xuống khung cửa sổ, bà trèo vào trong căn phòng trên đỉnh toà tháp rồi biến thành một cô gái nhỏ. Bên trong căn phòng chẳng có gì nhiều nhặn, cũng bởi vì nó nhỏ xíu nên chẳng chứa được mấy đồ. Chiếc giường bằng gỗ sồi kê sát vào góc tường, dưới đất là chiếc thảm lông thú mềm mại, bên trên bày biết bao nhiêu là màu vẽ. Cô nhìn xung quanh một lượt, thấy mảng tường bên phải là một bức vẽ khổ lớn còn dang dở, bức vẽ của bầu trời đêm huyền ảo cùng vầng sáng của những chiếc lồng đèn gió lơ lửng trên không trung.
- Con lại bày biện gì ra đây thế?
Cô gái hỏi, nhìn xuống chính giữa chiếc thảm lông thú. Một cậu trai đang nằm ườn trước cái khay pha màu sặc sỡ, bím tóc dài lúc nãy chính là của cậu ta, được thu gọn lại cuộn bên người. Cậu ngước lên nhìn cô, bên tai còn đang cài một cây cọ lớn, trên má là vài vệt màu đã khô lại.
- Ngài Kusanali đến chơi ạ. Hộp màu con nhờ ấy, ngài mua được chưa?
- Gọi là Nahida thôi, con khách sáo cái gì.
Nahida nhìn một lượt rồi nói:
- Con ấy, chỉ có vẽ là giỏi. Năm nay mười bảy tuổi đầu rồi, hay là con thử tìm cái khác để làm xem? Cứ ru rú ở đây nghịch màu thế này...
Nahida trách yêu, rồi lôi từ trong chiếc giỏ mây ra ba quả táo. Ngón trỏ của cô lần lượt chạm vào chúng, chúng liền ngay tức khắc biến ra ba hũ màu to. Cậu trai hài lòng mỉm cười, mở từng hũ rồi lấy bay quét quét trộn trộn, không quên nói cảm ơn Nahida. Cô mỉm cười bất đắc dĩ, đưa tay lên xoa đầu cậu. Bỗng nhiên, cô hỏi:
- Kaveh này, con đã từng nghĩ đến việc ra khỏi tòa tháp này bao giờ chưa?
Kaveh dừng lại động tác trộn màu, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Cô lại tiếp:
- Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta chỉ hỏi vậy thôi. Bao giờ con đủ lớn và có sự cho phép của ta, thì đó sẽ là lúc con được ra khỏi đây.
Nahida dừng lại một lúc, rồi cảm thán:
- Thế giới ngoài kia nguy hiểm nhường nào, con nào có biết đâu. Ở đây với ta là an toàn nhất. Ta đã hứa với cha mẹ con rồi, không thể đẩy con vào tình cảnh như họ được...
![](https://img.wattpad.com/cover/345853679-288-k564220.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaiKaveh] Tình yêu cổ tích
FanfictionWarning: OOC Vui lòng không KY, không crackship. Bối cảnh lấy từ các câu chuyện cổ tích. CP: HaiKaveh Giọng văn dở, nếu thấy không ổn vui lòng góp ý. Cảm ơn đã đọc.