Chương 2: Tóc Mây.

79 9 6
                                    

Cũng đã hơn một tuần trôi qua kể từ cái ngày Kaveh bắt tay vào vẽ lại bầu trời đêm ấy. Cậu trai cứ cắm cúi, cặm cụi bên đống màu vẽ tới mức người và mặt đều nhem nhuốc cả. Có khi quên cả ngủ, thậm chí Nahida tới khi nào cũng không biết. Cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài mặc cho cậu thỏa sức vẽ vời.

Cho đến ngày hôm sau, cũng chính là ngày nghỉ đầu tiên và duy nhất của Ngài Kusanali trong cả năm nay, cậu đã có vẻ hơi mệt vì vẽ vời quá sức. Đôi tay vẫn nhem nhuốc như vừa nhúng cả vào khay pha màu, hai má trắng nõn hôm qua cũng vừa mới bị quẹt thêm mấy vết. Nahida vừa trèo qua cửa sổ, vừa lắc đầu mà bất đắc dĩ nói:

- Con đúng là... chẳng biết chăm chút cho bản thân mình tí nào cả! Cứ điên cuồng lao đầu vào công việc như vậy, rồi có ngày con sẽ phải trả giá bằng chính sức khỏe của con thôi.

Kaveh nhìn cô với ánh mắt hờn dỗi, quay lưng lại với cô gái nhỏ rồi tiếp tục pha màu.

- Con đang định khoe với ngài, bức tranh con hoàn thiện được hai phần ba rồi...

Cô gái bước đi nhẹ nhàng trên không trung, tránh để giẫm phải đồ đạc đang bày biện trên sàn. Cô tới sau lưng cậu trai, vỗ nhẹ rồi dịu dàng bảo:

- Ta biết, con vẽ rất đẹp. Đèn lồng gió phải không? Chừng nào con lớn, ta sẽ đưa con đi thả đèn với ta.

Nhác thấy cậu trai đã tươi tỉnh trở lại, cô cũng mỉm cười.

- Chỉ thế là nhanh thôi. Nhưng con nhớ nghỉ ngơi điều độ ấy, mắt quầng hết cả lên rồi.

Nói rồi Nahida phù phép ra một cái ghế dựa nhỏ nhắn bằng gỗ, ngồi xuống sau lưng Kaveh. Cô gái nhỏ bắt đầu tháo bím tóc dày, trên tay là một chiếc lược gỗ to không biết biến ra từ bao giờ. Nahida nhẹ nhàng luồn tay vào gỡ rối, chải nhẹ mái tóc mượt mà của cậu trai.

Kaveh cũng biết ý, cậu gác lại công việc sang bên cạnh, nhắm mắt ngửa đầu, vẻ thoải mái hiện lên trên mặt như chú mèo nhỏ phơi nắng. Suối tóc chảy dài, từng sợi vươn vai dưới ánh nắng xiên qua cửa sổ, óng ánh như châu báu, như vàng ròng. Mái tóc cậu trai dường như tỏa ra một luồng sáng dịu nhẹ, mang trong mình thứ phép thuật cao quý.

- Thời gian trôi nhanh thật nhỉ...

Đối mặt với lời cảm thán của Nahida, Kaveh chỉ khẽ gật đầu.

- Mới ngày nào con còn bé xíu, kiễng chân qua khung cửa sổ rướn mình ngắm hoàng hôn...

- Ta cũng phải xin lỗi con, vì công việc bận bịu mà chẳng thể chú ý nhiều tới con. Giờ con lớn lên rồi, ta lại thấy hoài niệm vô cùng...

Nahida thủ thỉ, đôi tay vẫn khẽ khàng chải lại mái tóc vàng cho cậu trai. Dường như cảm thấy hơi thở của cậu nhẹ hơn, dần chậm lại, cô đặt đầu Kaveh gối lên đùi mình.

- Vất vả cho con rồi...

Kaveh chỉ chợp mắt một chút rồi tỉnh lại. Cậu từ từ ngồi dậy, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ.

- Xin lỗi ngài, vừa rồi con lỡ ngủ quên mất.

Nahida lắc đầu, đứng dậy, chiếc ghế cũng theo đó mà biến mất.

[HaiKaveh] Tình yêu cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ