"Sao đến tìm tớ vậy ? Có chuyện gì sao ?" Rieun vẫn còn đang vui trong lòng vì crush đến tìm tận nơi thì lại nhận được câu trả lời phũ phàng của Haein.
"Hình như cậu hiểu lầm rồi thì phải..." Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia của Rieun mà nói.
"Haein à, c-cậu làm sao vậy-y ?" Lúc này bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Cậu còn hỏi tôi ?" Nhìn dáng vẻ ngây thơ vô (số) tội của Rieun, Haein lại càng cảm thấy chán ghét cô ả hơn.
"Những chuyện bạn của tôi gặp mấy ngày nay không phải do cậu sao ?" Rieun trở nên rụt rè, có chút nhút nhát, trả lời lắp bắp.
"Tớ... Tớ không b-biết cậu n-nói g-gì cả-ả..." Giọng nói thiếu đi sự quyết đoán này lại càng làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
"Giả ngây sao ? Để coi cậu giả ngây đến bao giờ !" Sâu trong đôi mắt và lời nói của anh mang toàn bộ sự tức giận ném lên người Rieun, cô ả chỉ có thể đứng khóc thút thít mà chẳng dám phản kháng lấy một câu vì những điều Haein nói hoàn toàn đúng sự thật.
"Tớ chỉ... Tớ chỉ là thích cậu quá thôi mà... Không được sao ?!" Gương mặt vừa mang sự tức giận lại vừa khóc chất vấn Haein.
"Đây là cách cậu thích người khác sao ? Vừa độc ác lại ngu ngốc đến mức này hả ?" Đây chính là bộ dạng khi tức giận của Haein mà Rieun trước giờ chưa được nhìn thấy, cô có phần hơi sợ rồi dần lùi về phía sau.
"Không biết người khác nghĩ gì, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ vô cùng sợ cậu đó... vô cùng sợ cậu đó Cho Rieun !" Lời nói cay đắng chà đạp con người Rieun không thương tiếc, trái tim cô như hẫng một nhịp, nó lại càng trở thành lí do khiến cô ghét Jisoo thêm nữa. Nói xong, Haein quay lưng rời đi, để lại Rieun cùng những giọt nước mắt, vừa đi mấy bước, Rieun lên tiếng.
"Chưa bao giờ... chưa bao giờ tớ nhìn thấy bộ dạng tức giận của cậu cả..." Cô đối mặt với Haein, nhìn thẳng vào mắt anh, thốt ra từng câu từng chữ một.
"Nhưng vì con nhỏ mới chuyển đến đó, mà cậu tức giận sao ? Không giống cậu chút nào cả..." Haein lúc này lại trở nên hơi chùn bước, Rieun tiếp tục nói.
"Không lẽ nào... tin đồn cậu thích Jisoo là thật sao ?" Ánh mắt dò xét của Rieun làm Haein cứng họng, cô biết chắc chắn cậu sẽ trả lời là không, vì từ trước giờ, Haein đối với những chuyện yêu đương này là không có hứng thú, biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp lúc nào cũng vây quanh cậu nhưng chỉ đổi lại là ánh mắt hờ hững. Chẳng lẻ nào lại rung động với cô bạn cùng bàn mới ?.
"Đúng vậy ! Cậu đoán đúng rồi đó..."
"Tôi... thích... Kim Jisoo..." Từng câu từng chữ chính miệng Haein thốt ra, cả người Rieun đơ cứng, đây là trường hợp mà cô chưa... nói đúng hơn là không bao giờ nghĩ tới.
"Cho nên hi vọng cậu đừng đụng tới cậu ấy một lần nữa... tôi không nương tay đâu" Rieun như rơi thẳng xuống vực thẳm, người mình thích lại đi thích người mình ghét, cô không chấp nhận sự thật này mà vẫn cố chấp níu kéo cậu.
"Haein à... không phải đúng không... đó không phải sự thật đúng không..." Cô nắm lấy cánh tay săn chắc của cậu, liên tục ghì chặt nó.
"Bỏ ra đi !" Cậu hất tay cô ra khỏi cánh tay mình, lực có hơi mạnh nên khiến Rieun ngã nhào ra mặt đất.
"Cậu chỉ nói vậy vì muốn bảo vệ Jisoo sao ? Nói vậy để tớ từ bỏ cậu hả ?" Cô từ từ ngồi dậy, phủi phủi tay chân rồi nói.
"Vậy để tớ nói cho cậu biết, tớ không từ bỏ cậu đâu !" Vốn dĩ Haein còn chẳng thèm nhìn lấy Rieun một cái, rời khỏi sân thượng trong sự tức giận, cậu thề là sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cùng khuôn mặt hầm hầm, Haein quay lại xe, khoảng 5' sau khi Haein vào xe, Rieun cũng chạy ra khỏi trung tâm, khuôn mặt đang khóc lóc của cô làm Bum như hiểu ra mọi chuyện. Cậu cũng không hỏi Haein gì nhiều, cả hai quay về bệnh viện, coi như đã giải quyết xong vài thứ.
YOU ARE READING
TO MY YOUTH | HAESOO PT.2
Fanfictionomg cái TMY cũ của tui nó mất tiêu mà tui không biết tại sao luôn 🤷 nên đành viết tiêp với TMY 2 !! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhaaa