Chương 06: Hàng dùng thử

1.1K 109 0
                                    

Chương 06.

Jungkook tìm trong tủ quần áo của mình những cái ga trải giường rồi buộc chúng lại với nhau thành một sợi dây dài. Sau đó lại ra ban công buộc một đầu của sợi dây ấy vào cái lan can bằng sắt thật chắc. Xong xuôi cậu phủi phủi tay, đi đến giường quải balo lên vai. Trước đó còn lấy điện thoại ra gọi cho Hina, nhờ cô đến đón cậu.

"Được rồi, lần này chắc ông bà gánh còng lưng quá!"

Jungkook nhìn cái độ cao từ phòng cậu đến mặt đất mà choáng váng. Thôi thì liều ăn nhiều vậy. Cậu thả sợi dây làm bằng ga giường xuống, cũng may là nó đủ dài để cậu tiếp đất an toàn. Jungkook trèo qua bên ngoài của thành lan can, nắm chặt sợi dây rồi từ từ thả người xuống. Trong lòng niệm phật không ngừng, đang hồi hộp thì tiếng cửa phòng cậu mở ra. Min Yoongi bước vào.

"Jeon Jungkook!" Hắn hét lên khi không thấy cậu trong phòng, còn cửa ban công thì mở toan.

"A...!"

Rồi xong, cậu giật mình mà rơi xuống đất. Cũng may là cậu xuống gần chạm đất rồi chứ không là cậu về với đất mẹ luôn quá. Yoongi hốt hoảng chạy ra ngoài ban công khi nghe thấy tiếng hét của cậu. Jungkook lom khom ngồi dậy sau cú đáp đất ấy, cả người ê ẩm.

Cậu nghe thấy tiếng Yoongi ở trên phòng thì cũng giật mình, đi lén mà bị phát hiện thì còn gì sợ bằng. Jungkook lúc này như đứa trẻ trốn ba mẹ đi chơi mà bị phát hiện vậy, rụt rè và lo sợ là cảm giác của cậu khi này. Cậu không dám đứng đó nữa mà chạy ra chỗ hàng rào rồi nhanh chóng trèo qua. Jungkook thấy xe của Hina đỗ ở phía không xa thì nhanh chóng chạy đến. Để Yoongi mà bắt được thì thôi rồi lượm ơi luôn.

....

Jungkook cầm trên tay tờ giấy ghi kết quả thang đánh giá trầm cảm và lo âu. Cậu run run nhìn những dòng chữ trên giấy. Jungkook được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm ở mức độ vừa (dựa vào tổng số điểm của thang HAM-D). Jang Hina mặc chiếc áo blouse trắng xoay lưng về phía cậu, cô khoanh tay gương mặt trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ. Một lúc mới cất lời hỏi.

"Em hút thuốc?"

"Em..." Jungkook ngồi trên ghế ấp úng không biết nên nói gì cho phải.

Chát.

Đột nhiên, Hina quay người lại tát cậu một cái. Cô giận dữ vịnh lấy bả vai cậu, nói:

"Em biết rõ sức khỏe mình không tốt, đã thế còn mới xuất viện từ mấy ngày trước. Tâm lý cũng chẳng ổn định, vậy mà em dám hút thuốc?! Em có biết nó độc hại thế nào không hả? Chị không nghĩ vì cuộc hôn nhân này mà em đã ra nông nổi như thế này! Jungkook, chị xin lỗi... chị cứ nghĩ là đứa em trai của chị mạnh mẽ lắm... Nhưng chị đã sai! Chị sai, vì không bảo vệ được em!"

Hina nước mắt lưng tròng ôm lấy cậu. Cô không nghĩ là cậu lại lâm vào cảnh khổ cực đến thế này.

"Chị,... Em xin lỗi!" Jungkook lí nhí nói.

...

Giữa dòng người tấp nập ấy, có một bóng hình lẻ loi đang bước những bước lững thững, vô định về phía trước. Đôi mắt nâu tròn xoe ấy nhuốm một màu buồn bã. Sống hai mươi tám năm trên cuộc đời, cậu chưa bao giờ thấy bản thân tuyệt vọng đến thế.

Allkook | Tôi Ngỡ, Tôi Chạy Thoát RồiWhere stories live. Discover now