Chương 07: Say

1.1K 108 2
                                    

Chương 07.

Jungkook vừa mới hoàn thành xong đống tài liệu mà những người 'chồng' cậu giao cho. Cậu vươn vai đầy uể oải, ngáp một cái thật dài rồi đưa đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi nhìn lên phía vách tường đang treo cái đồng hồ. Tiếng tích tắc từ cái đồng hồ ấy phát ra, trên đó hiển thị '11 giờ 50 phút'.

Jungkook chớp hai mắt rồi nhìn lại bàn làm việc của mình, nhìn nó bây giờ như bãi chiến trường hỗn tạp vậy. Cậu dọn dẹp lại bàn làm việc một chút, để đống giấy tờ đó qua một bên thật gọn gàng rồi tay kia thì gập màn hình laptop lại. Bỗng thấy trong miệng có hơi khô nên cậu quyết định đi xuống dưới nhà rót một ly nước.

Âm thanh róc rách nghe rõ trong đêm. Căn biệt thự rộng lớn ấy chìm trong im lặng, Jungkook sợ làm phiền bọn hắn nên không bật đèn, thật ra cậu không biết giờ trong nhà có ai hay không vì từ chiều đi làm về là cậu đã ở lì trong phòng để giải quyết công việc rồi. Uống một ngụm nước, cậu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Không hiểu sao dạo này công ty có nhiều công việc hơn, tài liệu giấy tờ lớn nhỏ cậu đều phải làm. Cứ tưởng xuyên không thì thoát kiếp nhân viên nào ngờ cậu vẫn vậy, thậm chí còn mệt hơn ấy chứ!

À mà, cốt truyện gần đầy không có tiến triển gì mới. Tính ra cậu xuyên không đến giờ cũng được 3 tuần rồi, hôm nọ có tên Park Jimin đối tốt với cậu. Thật không hiểu hắn ta đang có âm mưu gì nữa đây? Định làm cậu phải lòng hắn rồi chà đạp, ruồng bỏ cậu giống như cái cách mà hắn bỏ linh hồn họ Jeon đó sao?

Đang chìm trong mớ suy nghĩ miên man, đột nhiên Jeon Jungkook nghe thấy tiếng sột soạt ở cửa chính. Cậu đặt ly nước lên bàn ăn, thận trọng ngó đầu nhìn ra ngoài cửa trước. Thấy cánh cửa phát ra tiếng đập 'rầm rầm' cậu run run đi đến gần cánh cửa.

"Giờ này, mà ai còn gõ cửa nữa vậy trời?" Jungkook lẩm bẩm.

"Mở... Mở cửa!"

Giọng nói lè nhè vì say của Kim Taehyung vang lên ở đằng sau cánh cửa. Rồi, tới nữa. Jungkook trong lòng oán trách không thôi. Sợ tên này khi say không biết có nóng giận mà đánh cậu không nữa. Jungkook đưa tay vuốt mặt để xốc lại tinh thần, cậu vặn tay nắm cửa, mở cánh cửa ra. Cả cơ thể cường tráng của hắn ta ngã ập vào người cậu. Jungkook ngã về sau, tấm lưng của cậu tiếp giáp với nền gạch lạnh buốt, hắn ta thì hay rồi. Nằm im trên người cậu không thèm nhút nhít luôn.

"Nè, Kim Taehyung!" Jungkook gọi lớn, không thấy động tĩnh từ người ở trên cậu bực bội lẩm bẩm trong miệng, đẩy hắn qua một bên rồi ngồi dậy, sau đó thì đỡ hắn đứng lên. Khệ nệ mang cái tên say bí tỉ ấy đến sofa trong phòng khách.

"Thiệt tình, sao anh hành tôi từ cái này tới cái khác vậy hả?!"

"..."

"Haizz, ngồi đây đi!" Thấy hắn ta nằm im re không thèm đá động gì nên cậu chỉ biết thở dài một cách bất lực. Sau đó thì định đi ra sau bếp pha cho hắn một ly nước gừng để giải rượu. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước lại bị níu lại bởi vòng tay của ai kia.

"Đừng đi mà...!" Nghe thấy giọng Kim Taehyung nũng nịu mà cậu nén cười. Trên thương trường oanh liệt, lạnh lùng đáng sợ bao nhiêu khi say lại làm ra hành động dễ thương như vậy.

Allkook | Tôi Ngỡ, Tôi Chạy Thoát RồiWhere stories live. Discover now