Chương 3

443 73 28
                                    




Chương 3: Bí mật được giấu gọn vào cuốn nhật ký viết về thanh xuân.

____________________

Là độ tuổi thích một ai, yêu một ai đều thể hiện rõ rệt trong từng cử chỉ. Và những năm ấy hai con người trong bức hình này dù chỉ là một ánh mắt, là một nụ cười, tất cả những điều đó đều chứa đựng rõ rệt một tình yêu xuất phát từ hai tâm hồn chưa trầy trật vật vã vì xã hội, xuất phát từ những rung động đơn thuần không tạp nham.

______________________

Về đến nhà Jeon Jungkook không nhìn thấy hình bóng quen thuộc, cậu mở điện thoại lên xem thì thấy hai tin nhắn Kim Taehyung gửi tới từ nửa tiếng trước.

[Công ty anh phải tăng ca nên không về được, xin lỗi em]

[Dì giúp việc nấu bữa tối cho em rồi, nếu em đói thì mở tủ lạnh lấy ra hâm lại là được, không cần chờ anh]

Jeon Jungkook gửi lại hắn tin nhắn [Em biết rồi] rồi tắt điện thoại đi.

Kim Taehyung bây giờ không về cũng tốt, dù gì cậu cũng không biết đối diện với hắn như thế nào. Jeon Jungkook mệt mỏi xoa trán, cởi áo khoác vắt lên thành ghế số pha rồi tiến tới phòng tắm, đi được nửa đoạn thì điện thoại trong túi quần chợt run lên.

Là dì giúp việc gọi tới.

Jeon Jungkook cầm điện thoại đưa lên tai, nhỏ nhẹ "Cháu nghe đây, dì có việc gì sao?"

Giọng nói đậm ngữ điệu địa phương trộn lẫn với tạp âm bên ngoài, Jeon Jungkook phải tăng âm lượng hết cỡ mới có thể nghe được rõ ràng.

"Jungkook à, hồi nãy lúc dì làm đồ ăn xong có nghe thấy tiếng ngã đồ trên phòng kho ấy nhưng mà dì phải đưa con trai đang bị bệnh vào viện nên không thể lên coi được, có gì cháu lên coi rồi mai dì tới dọn dẹp giúp được không?"

"Không cần đâu ạ, để cháu lên coi rồi cháu dọn luôn cho nhé, ngày mai dì không cần tới đâu nên dì cứ an tâm chăm sóc con trai đi ạ"

"Cảm ơn cháu nhé Jungkook, mà dì có để đồ ăn trong tủ lạnh cháu nhớ lấy ra hâm lại ăn nhé, có đói hay không đói cũng phải ăn nhé đừng bỏ bữa"

"Vâng cháu biết rồi, cảm ơn dì, tạm biệt dì"

Jungkook cúp điện thoại, nghe thấy mấy câu nhắn nhủ của dì giúp việc mà trong lòng cậu chợt ấm áp lên hẳn, chỉ vài giây cậu lại nhớ tới người mẹ đã lâu không gặp của mình.

Cậu thất thần một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, giãn cơ vài cái rồi xắn tay áo đi tới nhà kho bên góc nhà. Vừa mở cửa, khói bụi bên trong phả ra ngoài khiến Jeon Jungkook bị sặc, mặt mày đỏ chót đến mang tai, biết thế cậu đã đeo khẩu trang trước rồi.

Cậu đưa tay áo lên che mũi, cầm đèn pin điện thoại chiếu rọi vào bên trong,  từng hộp các tông lớn nhỏ ngã đè vào nhau thành một mớ hỗn độn, đồ đạc đều rơi đầy ra ngoài. Cậu vuốt mặt bất lực, biết thế lúc chuyển nhà cậu đã vứt bớt đi. Jeon Jungkook ảo não tiến vào dọn từng món đồ vào thùng, dọn dẹp cả tiếng cũng chỉ mới hết phân nửa, trong lúc đang dọn cậu chợt nhìn thấy một thùng vẫn chưa được tháo ra, trên mặt thùng vẫn còn tờ giấy ghi thông tin vận chuyển nguyên vẹn.

Vkook | Tôi và anh ấy ly hôn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ