Dù đường đến làng thợ rèn vô cùng khó khăn nhưng không hiểu sao bằng một cách nào đó thượng huyền tứ và thượng huyền ngũ vẫn đến được ngôi làng tung hoành.
Kiyomuri nhận nhiệm vụ bảo vệ người dân trong làng và trưởng làng, còn các kiếm sĩ diệt quỷ và trụ cột đều chiến đấu với thượng huyền.
Muichiro vì chiến đấu với thượng huyền ngũ mà bị trúng độc bất tỉnh sau trận chiến.
"Cô Hirano, cậu Tokito làm phiền cô rồi"
"Không sao mà, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho cậu ấy nên mọi người đừng lo lắng quá"
Vì Muichiro trúng độc mà hôn mê lâu hơn mọi người, Tanjirou và Mitsuri dù chưa bình phục hẳn nhưng đã có thể quay về phủ. Chỉ còn Kiyomuri phải nán lại chăm Muichiro vẫn đang nóng hầm hập.
"Ba ngày rồi mà Tokito cậu ấy vẫn chưa đỡ sốt, cô Hirano cũng nên ăn chút gì rồi ra ngoài cho một chút cho thoải mái"
"Tôi không sao, phiền bác Tecchikawahara phải đích thân tới đây rồi"
"À không có gì. Vì tôi nghe tin Tokito vẫn chưa tỉnh nên có thể thuốc của chúng tôi không hiệu quả nên muốn đến xem sao"
"Bác Tecchikawahara. Bác có biết thiên sơn tuyết liên không?"
Trưởng làng Tecchikawahara không tránh khỏi kinh ngạc "Tôi biết, nhưng đó là..."
"Không biết ở làng mình có không ạ? Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho Tokito"
"Tôi nhớ có một đóa ở núi phía tây nam, nhưng mà cô không nên đi thì hơn"
Không biết qua bao lâu, kiyomuri chỉ mỉm cười "Tôi chỉ tò mò muốn hỏi thôi, bác Tecchikawahara đừng bận tâm nhé"
Kiyomuri mất cả buổi mới đưa được bác Tecchikawahara về. Kiyomuri quay trở về phòng, đặt tay lên trán Muichiro.
"Cậu có định hạ sốt không vậy? Nếu cứ như thế này cậu sẽ biến thành bánh bao hấp đó"
Kiyomuri thở dài, cô đến tủ quần áo chọn ra bộ trang phục đơn giản nhất. Kiyomuri nhìn Muichiro một cái rồi kéo ra cửa sau rời đi.
Ngọn núi phía tây nam cũng không quá hiểm trở, Kiyomuri một tay cầm đèn pin vừa soi đường vừa tìm kiếm.
"Ủa? Mình nhớ cây bông này nó mọc cũng bình thường lắm mà ta. Sao giờ nó lại..."
Kiyomuri trố mắt nhìn đóa thiên sơn tuyết liên nằm cheo leo trên vách núi, mà lại còn là giữa vách núi!
"Đùa nhau à? Không muốn cho người ta hái thì đừng có mọc"
Kiyomuri cẩn thận buộc sợi dây thừng vào thắt lưng rồi cố định vào gốc cây gần đó, chậm chạp thả người xuống. Kiyomuri bỏ đóa hoa vào chiếc túi bên hông, còn không quên nhìn xuống đất cảm thán.
Ở đây mà rơi tự do cùng lắm chỉ gãy vài cái xương, nhưng hoa chỉ có một thôi!
Kiyomuri vừa định trèo lên thì nghe rẹt rẹt vài cái.
Bỏ mẹ, dây thường bị mục.
Chưa kịp nói câu gì dây thừng đã phựt một tiếng rồi đứt ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Tôi Xem Tokito Muichiro Như Em Trai Của Mình
FanfictionTruyện viết lên do tác giả quá u mê bé hạt tiêu Một cái kết khác tươi đẹp hơn dành cho quân đoàn diệt quỷ!