3. Đến Làng Thợ Rèn

239 22 1
                                    

Kiyomuri ở Hà phủ cũng không sung sướng gì. Mỗi ngày đều bị Muichiro huấn luyện đến chết đi sống lại.

"Chạy thêm 50 vòng nữa"

"Hể?"

Kiyomuri vừa hoàn thành vòng chạy cuối đã nằm la liệt dưới đất, cô thở như chưa từng được thở, tưởng bản thân được ông bà rước lên trời luôn rồi.

"Buổi tập còn chưa kết thúc đâu"

Kiyomuri ngẩng khuôn mặt xanh lè lên nhìn Muichiro. Máu trong người Kiyomuri theo mồ hôi bốc hơi hết rồi thì phải.

"Vì chị là con gái nên chỉ cần vung kiếm 500 lần thôi"

"Vậy cậu có thể niệm tình tôi là người già neo đơn đầy bệnh tật được không"

Không khí xung quanh bỗng trầm xuống, Muichiro nhìn Kiyomuri không chút biến sắc.

"500 lần nữa"

Bữa tối được mang tới, Kiyomuri tay còn không nhấc nổi thế là lại ngã lăn ra sàn.

"Không được rồi, đến ăn còn ăn không được"

Kiyomuri bất lực oà lên khóc, lúc cái miệng đang mở to hết cỡ thì bị ai đó nhét cơm vào.

Kiyomuri giật mình ngồi dậy, còn chưa kịp định hình Muichiro đã bẻ thêm miếng cơm nắm khác nhét vào miệng cô.

"Chị khóc lớn đến nỗi ngoài đường còn nghe thấy"

Cơm nắm mềm dẻo dù khô vẫn không cảm thấy khó nuốt, trong giây lát đã chui tọt vào bụng Kiyomuri.

Muichiro nhìn hai cánh tay đang run rẩy của Kiyomuri "Chúa công có lẽ chọn lầm người rồi, tôi không thể huấn luyện được người khác"

"Không không, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Nếu không nghiêm khắc thì làm sao có thể huấn luyện được kiếm sĩ diệt quỷ chứ"

Muichiro hơi nâng tầm mắt nhìn Kiyomuri. Cô dù đau nhức mình mẩy vẫn gồng cánh tay khoe cơ bắp.

"Nhìn vậy thôi chứ tôi khỏe như trâu ấy"

Khuôn mặt Muichiro trước sau như một không có một chút biểu cảm gì, làm cho Kiyomuri không biết nên xử lý thế nào.

"Vậy tại sao chị lại khóc?"

"Khóc á? À thì...tôi nhớ nhà, tôi nhớ nhà thôi mà"

Kiyomuri vẩy tay cười cười.

"Vậy ra mỗi khi nhớ nhà là mọi người sẽ khóc nhỉ? Nếu vậy thì chắc có lẽ tôi sẽ không khóc được rồi"

"Muichiro..."

"Tôi không nhớ gì cả, đến tên chị là gì tôi còn không nhớ"

Nói rồi Muichiro gục mặt xuống, Kiyomuri hốt hoảng vội chạy lại vỗ vai Muichiro.

"Không sao không sao, không nhớ được là chuyện tốt. Đôi khi có một số ký ức không cần phải nhớ làm gì. Tôi còn muốn được như cậu mà"

Muichiro ngẩng mặt lên, đồng tử hơi giãn ra "Chị nói thật sao?"

Kiyomuri lần đầu thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt Muichiro, bối rối gật đầu.

[Kimetsu no Yaiba] Tôi Xem Tokito Muichiro Như Em Trai Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ