Trịnh Thiên Âm là một cô gái vừa học xong trương trình đại học của mình , cô gái này đang theo học ngành tiểu thuyết gia với mong muốn là có thể viết được những cuốn sách hay và thu nhận được nhiều đọc giả hơn. Như cô muốn thì khi hoàn thành thì cô đã nhận được một lượng đọc giả như mong đợi. Một hôm nọ khi đang viết thì cô nhận được một cuộc gọi của cô gái cấp 3 gọi cho mình và muốn mời cô đi chung chuyến dã ngoại. Không chần chừ cô đồng ý luôn sau đó thì lịch chuyến dã ngoại đã được gửi đến điện thoại cô luôn lúc đó. Đến ngày hôm sau từ sáng sớm cô đã thức và dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng cho mẹ rồi xin phép mẹ đi chơi. Bước ra cửa vừa chào mẹ rồi đi thì xe của cô giáo đã đến cùng với nhóm bạn từ thuở cắp 3 của mình. Vừa đặt chân trái lên xe thì cô nghe tiếng một ai đó đang gọi tên cô. " Thiên Âm " . Giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu cô như thế .
Khi đến nơi cấm trại thì có hai cô bạn đã nói là sẽ đi vệ sinh cùng nhau và họ kéo nhau đi nhưng cô gái kia lại là người rất ghét Tinh Di không lý nào cô ta đi cùng với Tinh Di nên Thiên Âm đã lén theo sau. Nhưng đi được một lúc thì nhìn lại thấy xung quanh tối đen không thấy rõ được bàn tay mình nên Thiên Âm định quay lại đi về . Nhưng khi quay lưng lại cô nghe được tiếng xào xạc của khu rừng và tiếng bước chân của cô đặt lên những tán lá cây khô tạo ra những âm thanh ghê gợn . Kèm theo đó là tiếng của những con chim quạ ở trong khu rừng đen tối này, bây giờ xung quanh của cô toàn là cây và cây không có gì ngoài những thân cây lớn mọc thẳng đứng như những cột trời cao sừng sững . Lúc này nhịp tim của cô độc loạn xạ không biết nhìn về hướng nào để tìm ra được lối thoát. Trong khi căng thẳng loạn thì Thiên Âm lại nghe có tiếng khóc của một cô gái , cô lại đi theo tiếng khóc ấy cứ ngỡ là cô bạn của mình cũng bị lạc ở nơi đây nhưng khi đến gần cô gái kia thì chỉ thấy cô ta ngồi ở cạnh một gốc cây rồi cúi đầu nhớ mái tóc dài xõa xuống đến đầu gối . Thiên Âm mới định bước lại gần hỏi xem cô gái có bị gì hay không mà đang ngồi ở đây một mình và khóc . Thì bỗng nhiên có một mùi tanh nồng nặc bốc lên bay vào mũi cô. Sau đó cô gái kia đứng lên với một dáng vẻ thắng tất và đơ ra, khi ngước lên cô ta lộ ra một vẻ mặt trắng bệt hai mắt thì to tròn và trợn ngược Nhìn như hai bóng đèn trong màn đêm. Hốc miệng của cô ta khi cười có thể kéo dài đến vành tai. sau đó thì Thiên Âm biết mình đã gặp phải thứ gì nên cô đã quay lưng và bỏ chạy như mọi chuyện không dừng lại khi cô chạy đi mà người phụ nữ kia vẫn đuổi theo phía sau cô càng lúc tiếng bước chân của cô ta càng chạy nhanh hơn. Rồi lúc này khi đang chạy thì cô lại nghe tiếng hát của người phụ nữ ấy từ phía sau rất là lớn .
Cô tự dặn dò bản thân mình là phải chạy cố chạy thật nhanh không nên quay mặt về phía sau. Cho đến khi đôi chân của cô đắp mặt như vì chạy một quãng đường rất dài nhưng vẫn bị hồn ma của cô gái kia bám theo phía sau. Vì mệt quá cô Định ngồi xuống một gốc cây để có thể nghỉ một chút lại tiếp tục tìm đường để thoát khỏi khu rừng này, nhưng mọi chuyện với cô đâu có dễ như vậy . Khi vừa ngồi xuống thì cô đặt tay xuống đã có thể điều chỉnh hơi thở của mình nhưng khi đặt bàn tay xuống thì cô lại cảm thấy giống như mình đang chạm vào thứ gì đó rất lạnh. Khi Thiên Âm nhìn xuống dưới bàn tay mình đang đặt thì cô khóc thét trong im lặng không còn nói được gì nữa vì đó là một bàn tay người dường như có một bàn tay của một cô gái đang nằm ngay bên dưới chỗ của cô đang ngồi. Sau khi nhìn thấy bàn tay đó thì Thiên Âm lại tiếp tục nghe thấy tiếng khóc thét của cô gái kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này chúng ta không thuộc về nhau
HorrorTrịnh Thiên Âm là một cô gái trẻ vừa hoàn thành xong việc học đại học của mình giờ cô đang theo học ngành tiểu thuyết gia. nhưng có một hôm trong lúc đang viết một vài trang chữ thì cô lại ngủ thiếp đi . vừa lạc vào một nơi vô cùng lạnh lẽo ở đó cô...