Thời gian cứ trôi, trôi mãi không bao giờ ngừng lại và thời gian đã mamg đi nét đẹp thanh nhã của chàng sinh viên năm thứ nhất của thời đại học. Trương Lâm là một chàng trai tao nhã và thanh lịch anh với phong thái lạnh lùng nhưng ấm áp làm bao nhiêu nữ sinh chung cấp mê mệt và muốn sau khi hoàn thành năm học, sẽ tỏ tình và kết hôn với anh. Nhưng anh vẫn không quá quan tâm về chuyện này vì anh đã thích một cô bé lớp 9 cô bé ấy là một cô fan cuồng của anh do anh luôn giỏi về các món thể thao và cô cứ thích theo tặng này tặng nọ làm anh mang lòng mến cô bé này. Nhưng khi cô lớp 10 thì anh đã được gia đình cho đi nước ngoài sau vài năm thì cô bé năm ấy cũng đã học đại học nhưng rồi cô nhận được tin là nam thần cô thích năm ấy đã chết vì tai nạn giao thông. Thiên Âm gục ngã rồi chết lặng đến vài năm sau cho đến khi Thiên Âm trở thành một tiểu thuyết gia thì cô gặp phải những chuyện vừa qua.
Hiện tại Thiên Âm đang nằm viện và điều trị về chứng trầm cảm do làm việc quá mức. Nhưng không ai biết những chuyện cô gặp đều là thật và những người kia đều đã chết chỉ mình cô còn sống. Lúc cô người thì lại thấy một người thiếu niên quen thuộc ngồi bên cạnh mình.
- Em ổn chứ. Em có thấy mệt lắm không ?
- Anh là ai hả. ?
Người này không nói gì chỉ cười nhưng với Thiên Âm chỉ nhìn thấy nụ cười chứ không thấy rõ khuôn mặt. Cười xong anh đi và Thiên Âm giật mình tỉnh giấc. Lúc thức cô thấy mình đang nằm trong viện nhưng không ai ở cạnh rồi cô đi đi lấy nước uống thì phía ngoài cửa có người gõ cửa Thiên Âm tưởng mẹ cô đến nhưng không. Khi mở cửa chả có ai hết chỉ nhìn thấy một khoản không vắng lặng của một màn trắng hành lang bệnh viện. Sau đó cô quay vào thì giật mình nghe tiếng con mèo gào lên " Ngaooo " cô vô tình làm rơi cái ly vỡ nát. Xong cô nhìn ra khung cửa sổ thì thấy một bàn tay máu đập lên cửa rồi lại nghe tiếng xoạt xoạt của bụi cây rồi thấy một cái bóng của một con cáo đi hai chân rồi nó khum khum lưng nhe nanh. Nhưng lúc cô đang rất sợ thì có một giọng nói quen thuộc. " Thiên Âm... Thiên Âm đừng nhìn chúng " rồi bàn tay ôm lấy đôi mắt của cô người cô chạm vào một ai đó ở phía sau. Nhưng rồi khi đôi tay ấy buông ra thì cô nhìn thấy trời đã sáng không còn những thứ đó nữa.
Đêm xuống người con trai ấy lại gọi tên của Thiên Âm. Giọng anh ngọt ngào và ấm áp anh đến ngồi cạnh cô sẽ đặt vé bằng tay nên đôi tay nhỏ của cô nhưng mà tay của anh ấy rất lạnh không ấm áp như vẻ bề ngoài và giọng nói của anh ấy bởi vì đó là giấc mơ và anh ấy chính là một linh hồn nhưng đêm đó vì tình yêu của họ nên cả hai đã trao cho nhau sự yêu thương nồng cháy. Hai người họ chấp nhận làm chuyện ấy. Từng tiếng rên rỉ của Thiên Âm cứ làm cho người con trai ấy càng thêm cuồng nhiệt. Anh càng lúc càng vươn người nhanh hơn từng giọt mồ hoi rơi lả tả. Xuống người Thiên Âm, đến sáng khi cô tỉnh giấc thì đó chỉ là một giấc mơ nhưng không hiểu sao cảm giác lại chân thật như vậy. Cô nhìn lại thì trễ giờ đi làm và rồi cô thay đồ nhanh xách túi lên rồi đến công ty. Nhưng khi đến đó cô lại nhớ là hôm nay đi lấy thuốc cho đứa cháu gái ở viện rồi cô đến bệnh viện nhưng rồi lại vô tình thấy một anh trai với bóng lưng quen thuộc đang đi bộ trong viện với bộ trang phục của phòng bệnh. Cô lo đi anh không biết mình làm rơi chiếc khăn tay. Rồi anh ấy nắm lấy tay cô và nói là.
- Thiên Âm... Em quên cái này.
Cô nhìn lại rồi không khỏi ngạc nhiên vì... Người này chính là.... Người mà đã ngủ cùng cô đêm qua. Nhưng rồi anh lại quay đi, cô ngại ngùng nắm tay anh và hỏi.
- Anh có nhớ em là ai không. Có phải anh không ? A Tuấn. ?
Anh cứ lạnh lùng bước đi rồi cô buông tay ra vì nghĩ đó không phải là anh ấy nhưng rồi. Khi cô quay lưng đi anh lại quay lại ôm lấy cô.
- Anh không quên, anh chỉ đùa em thôi. Người con gái anh yêu mấy năm trời qua làm sao anh quên em được năm đó anh muốn quay về tìm em nhưng khi về thì không được gặp. Nên anh bị tai nạn rồi nhập viện. Nhưng không ngờ linh hồn anh lại tìm được một chiếc ô nó giúp anh tìm được em Thiên Âm. Đừng đi mà.
Cô ngơ ngác rồi im lặng một lúc lâu và hỏi. " em sợ những thứ đó anh ơi. "
- Chúng ta sẽ đến mỹ sinh sống anh hứa không để em sợ nữa anh mãi mãi bảo vệ em.
Sau 1 năm anh khỏe lại rồi. Rồi họ đã kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này chúng ta không thuộc về nhau
HorreurTrịnh Thiên Âm là một cô gái trẻ vừa hoàn thành xong việc học đại học của mình giờ cô đang theo học ngành tiểu thuyết gia. nhưng có một hôm trong lúc đang viết một vài trang chữ thì cô lại ngủ thiếp đi . vừa lạc vào một nơi vô cùng lạnh lẽo ở đó cô...