Homestay

50 4 0
                                    

Lê Huỳnh Thuý Ngân, cô hiện đang là chủ của một homestay nổi tiếng ở Nha Trang. Chiếc homestay nhỏ bé hôm nay lại tạm biệt một gia đình chuẩn bị trở lại Sài Gòn sau 1 tuần vui chơi tại đây.

- Nếu mọi người có dịp đi chơi ở Nha Trang lần nữa thì cứ gọi con nhé.

- Được rồi, gia đình cô chú đi nha.

Cô vẫy tay rồi quay vào nhà. Cứ vào mỗi dịp lễ là chiếc homestay nhỏ xinh của cô lại rất đông khách , sắp tới lại có một cặp đôi tới đây chơi nhân dịp kỉ niệm 100 ngày quen nhau của họ nữa.

Cô lúc này đang dọn dẹp lại phòng và viết nốt bảng lịch trình thì đột nhiên chuông cửa kêu, cô liền vội chạy ra mở cửa.

- Xin kính chào quý khách. Quý khách cần gì ạ ?

- Chị đặt nghỉ dưỡng ở đây, có phải chỗ em có nhận book của một cặp đôi đến đây nhân dịp kỉ niệm 100 ngày quen nhau đúng không...

- Umh... mà chị nhớ tháo giày ra nhé.

" Nhìn kìa, chị ta để giày lộn xộn vậy sao? "

Trên phương diện của 1 người hoàn hảo, cô nhấc đôi giày lên xếp gọn vào kệ.

- Uầy, em còn trẻ thế mà đã làm chủ chiếc homestay này rồi ư.

- Tôi 23 tuổi.

- Oh, chị hơn em 2 tuổi. Em tên gì, chị tên là Ninh Dương Lan Ngọc, mà em có thể chị gọi là Ngọc cũng được!

- Thuý Ngân, hoặc chị có thể gọi tôi là Ngân cũng được.

- Vậy nhờ em giúp đỡ chị trong 1 tuần nhé, Ngân!

.

.

.

.

Đến buổi chiều, Lan Ngọc đi dạo trên một bãi biển, vì nghe nói biển ở Nha Trang rất đẹp cho nên cô muốn đi xem thử. Vì mãi mê ngắm nhìn biển và không để ý cho nên cô đã va trúng một vị khách đang tắm biển gần đó.

- Aiya, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

- Chị ở đây một mình thì chị đừng chạy lung tung nữa nha, chị mà lạc thì không có ai mà trả tiền cho tôi đâu đó.

- Mà Ngân nè, em làm gì ở đây vậy ?

- Chị hỏi chi vậy, bộ tôi đi loanh quanh đây ngắm cảnh thì phải xin phép chị sao ?

- Chị xin lỗi, mà em biết có cửa hàng nào quanh đây không ?

- Có.

- Chỉ chị với, chị cần mua một ít đồ.

- Người như chị dễ bị lạc lắm, để tôi dắt chị đi.

Nói rồi Thuý Ngân liền nắm lấy cánh tay của chị vào chị kéo đến cửa hàng gần nhất.

- Chị mua có mua gì vào mua đi, tôi ở ngoài đợi.

Đứng dựa lưng vào cửa, Thuý Ngân hít một hơi thật sâu rồi tự lẩm bẩm một mình. Khoảng vài phút sau thì cô thấy chị từ cửa hàng đi ra với một thùng đồ nhỏ.

[Oneshot] Tôi yêu chị nhưng...Where stories live. Discover now