1.

941 54 0
                                    

lee minho yêu cuộc sống hiện tại của mình. một nhân viên văn phòng mới ra trường hai năm nhưng đã có thu nhập cao đủ để nuôi sống cả gia đình nhỏ dù anh chỉ sống với lũ mèo. điều đó cũng có nghĩa là sau khi tan làm vào ngày thứ sáu anh có thể tự do đi đến một quán bar bất kì và về nhà vào lúc hai ba giờ sáng. hoặc đôi khi anh cũng không về nhà, chỉ ghé tạm một khách sạn nào đó và qua đêm với một người lạ mặt.

hôm nay cũng vậy, minho đang ngồi nhâm nhi ly rượu và trò chuyện đôi ba câu với cậu bartender trước mặt. trong người anh đã có chút men say khiến vài câu tán tỉnh vô thức được bật ra. nhưng vì minho cảm thấy việc tìm một điểm đến mới khi anh đã quen chỗ cũ khá phiền phức nên cậu ấy cũng dần quen với sự xuất hiện đều đặn của anh. vậy nên cậu chỉ cười trừ mà không đáp lại. một số cô gái, hay đôi khi là một vài chàng trai có vẻ ngoài thu hút thi thoảng cũng bắt chuyện với minho, nhưng đêm đó anh dường như chỉ muốn về nhà một mình với lũ mèo. có lẽ chúng cần nhiều hơn những buổi tối được quanh quẩn dưới chân của chủ nhân và âu yếm đến khi chìm vào giấc mộng. 

cho đến khi một chàng trai trẻ ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh anh, nhẹ gọi một ly brave bull. chất giọng quen thuộc của người nọ ngay lập tức thu hút sự chú ý của minho. dường như anh đã nghe thấy nó ở đâu đó trước đây mà không tài nào nhớ nổi. nhưng ai mà thèm quan tâm chứ? anh vô thức quay sang nhìn cậu. gương mặt điển trai với đường nét mềm mại, mái tóc màu nâu sáng được vuốt dấu phẩy, áo sơ mi trắng không cài hai cúc trên để lộ một phần xương quai xanh và làn da trắng sứ là điểm khiến minho dừng lại đôi chút. cậu ta mặc một chiếc quần âu và đi giày bốt đen. anh ngước mắt lên nhìn lại góc nghiêng hoàn hảo của cậu, rồi giật mình đôi chút khi người kia cũng quay sang nhìn mình. nhưng minho đã không cắt ngang giao tiếp ánh mắt của cả hai mà tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia. và điều kì lạ là anh cũng không hề giấu diếm sự say đắm của mình trong đó.

nếu góc nghiêng của người nọ đẹp một cách hoàn hảo và có đôi phần quyến rũ, thì góc chính diện của cậu ấy lại khiến minho không thể rời mắt. không giống như người thường xuyên qua lại những nơi như thế này, đó là điều minho đã nghĩ về đối phương. vì khi nhìn chính diện, gương mặt của người nọ mang nhiều nét ngây thơ vô hại. ánh mắt tò mò của cậu khi ngước nhìn xung quanh cũng đã cho minho biết đây là lần đầu cậu đến đây. 

minho chớp mắt, tự cảm thấy ánh nhìn của mình quá lộ liễu còn người trước mặt đã bắt đầu mím môi bối rối, anh mở lời:

- lần đầu cậu tới đây hả? tôi trông cậu không quen mắt lắm. - minho nói đúng như những gì anh đã nghĩ.

- phải, lần đầu. - người kia trả lời ngắn gọn, đón lấy ly đồ uống màu cà phê từ người bartender. cách trả lời ấy khiến cho minho thấy bất ngờ xen lẫn chút khó chịu, nhưng anh đã bỏ qua và tiếp lời.

- có lẽ cậu sẽ quay lại đây thường xuyên sau khi uống ly brave bull đó. tôi muốn biết tên cậu vì đây là quán quen của tôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đó.

người kia đặt ly đồ uống xuống sau khi nhấp một ngụm nhỏ, hơi nhếch mép nhẹ. minho cũng để ý thấy điều đó, nhưng anh lại bỏ qua, một lần nữa, dường như chỉ chờ đợi câu trả lời.

|2min| một mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ