2.

524 47 3
                                    

ngày chủ nhật bình yên. lee minho thức dậy từ khá sớm dù đêm qua anh cũng đã cố thức khuya để hoàn thành nốt deadline. anh thong thả bước vào bếp, tự pha cho mình một ly cà phê hòa tan đơn giản rồi lại bước ra phòng khách ngồi nhâm nhi với lũ mèo vờn xung quanh.

đấy là cho đến khi anh mở điện thoại của mình lên. tạm bỏ qua những email công việc, lee minho chú ý đến tin nhắn được gửi từ một dãy số lạ hoắc không tên. không phải số tổng đài, không phải quảng cáo hay môi giới bán hàng. bởi vì tin nhắn được gửi đến bao gồm một đoạn video dài nửa tiếng. nền video tối đen như chỉ chờ minho nhấn vào mới mở ra bí mật mà nó chứa đựng. anh chép miệng, nhấn vào xem thử. 

và đoán xem, thứ đầu tiên mà minho nhìn thấy là hình ảnh một căn phòng trống, nhưng rất quen thuộc. hẳn rồi, anh mới rời khỏi đó cách đây chưa đầy hai ngày thôi mà. minho bắt đầu thấy có gì đó không ổn khi tiếng mở cửa lạch cạch vang lên trong video, tiếp đó là hình ảnh anh đang say đắm hôn lấy đôi môi của seungmin trong lúc đẩy cậu về phía giường.

- cái đ-

lee minho dừng video giữa chừng rồi vứt điện thoại lên bàn. anh thừa biết đoạn sau là gì. nhưng dường như không để cho anh kịp suy nghĩ, tiếng chuông cửa nhà đã vang lên. minho xoa loạn tóc mình rồi bực dọc bước ra phía cửa. anh không vội mở cửa luôn mà nhìn sang bảng điện tự cạnh đó. là kim seungmin. 

lee minho mở to mắt nhìn cậu nhóc mặc hoodie xám chùm mũ kín đầu đang cắm cúi với chiếc điện thoại trên tay như biết chắc minho sẽ mở cửa mà không thèm bấm chuông đến lần thứ hai. và khi anh nhìn kĩ hơn, minho càng thêm bất ngờ khi thấy chiếc cặp đen to sụ trên vai cùng chiếc vali xám đứng cạnh cậu.

thông cảm cho chiếc lưng đau của minho, anh đã làm việc đủ mệt để có thể nhận thêm bất kì cơn stress nào nữa rồi. nhất là khi cậu nhóc trước cửa nhà kia trông như kiểu đang dọn đến ở nhà anh đến nơi. à, suýt chút nữa thì anh quên mất đoạn video kia, đừng có nói là hai sự việc này có liên quan đến nhau đấy nhé?

trước khi người kia lần mò lên bấm chuông lần nữa, anh đã kịp đưa tay mở cửa ra, sẵn sàng "chào đón" cậu. quái lạ, sao hôm nay tay nắm cửa nhà minho như đeo tạ ấy nhỉ?

- ồ anh lee minho, xin chào!

- sao cậu biết nhà tôi?

- tôi đã lặn lội đường xa đến đây với đống hành lí này mà anh chỉ có thể nói vậy thôi sao? - seungmin vừa nói vừa liếc mắt qua đống đồ mà cậu mang theo. - ít nhất thì anh cũng nên mở cửa rộng ra chút để tôi có thể vào trong và nghỉ ngơi chứ?

- tại sao tôi phải làm vậy nhỉ? chúng ta thậm chí còn không thân thiết đến mức tôi có thể cho phép cậu vào nhà với đống đồ đó.

- vậy anh nỡ bỏ tôi ở đây với đống đồ này và bắt tôi quay về sao, anh có biết nhà tôi cách đây bao nhiêu phút đi đường không? à quên mất, tôi làm gì có nhà.

kim seungmin giương đôi mắt long lanh nhìn anh và nói ra một câu khó hiểu. cái gì mà không có nhà cơ chứ? nhưng dù sao thì minho cũng quá mệt để tiếp tục kì kèo với cậu nhóc cứng đầu này, nên anh đã bỏ vào nhà trước để cậu theo sau. sau cùng anh vẫn là một người tốt bụng mà. chứ có ai bảo minho mềm lòng vì ánh mắt đó của cậu đâu chứ? ừ, làm gì có ai?

|2min| một mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ