sự trở về của kỉ niệm

5.1K 166 6
                                    

Cô trở về rồi. Rất nhiều rất nhiều năm qua đi, đến cuối cùng cô vẫn quyết định quay trở lại nơi đây. Lần trở về này, cô thấy rất vui vẻ nhưng cũng vô cùng đau khổ. Có những điều khiến cô không nỡ từ bỏ nhưng lại không thể không từ bỏ. Bởi vì trên con đường thân thuộc này, chỉ còn mình cô tự bước đi. Thật sự rất cô đơn.

- Sooyoung chết tiệt. Đã hứa sẽ đón mình lại để mình đứng đợi cả buổi. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét

-YAAAAA!!!! TIFFANYYYY!!!!!!!! TIFFANYYYYYY!!!! FANY-AHHHH! TỚ ĐÂY NÈ!

Tên đáng ghét nào đó lái chiếc xe mui trần sang trọng mà có lẽ vừa cướp của tên bạn xui xẻo nào đó lao vun vút về phía cô. WOWWW!Mercedes-benz SLK55 AMG! mà thôi kệ nó, cô phải xử tên này trước đã!

-Yaaa!Choi Sooyoung!

-Hey, Fany, thấy sao thấy sao hả? có phải tớ rất phong độ không? cool lắm chứ gì hahaha * chóng tay cười hách dịch*

- Phong độ cái gì * đánh lên đầu* còn dám nói * đánh thêm phát nữa* dám để tớ đứng đợi đau cả chân *bay qua ôm tay cắn*, tớ cho cậu chết!!!

-Aww, tớ đã đến rồi còn gì, Aww, có người lạ, giữ mặt mũi cho tớ tí đi, Awwwwwww!

Lúc đó cô mới chợt nhận ra, có một người đang lúng túng tìm cách mở cửa xe đã bị cô đứng chắn lại, trông rất ngốc.

Bước khỏi xe, cậu mỉm cười chào cô. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của cậu. sau này cô mới biết được, cả cuộc đời mình, cô cũng không cách nào quên nụ cười ấy.

Lần đầu gặp nhau, lại để cậu nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của mình, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà.

Thế nhưng cô không biết, cậu lại yêu thích bộ dáng lúc mắng người của cô, rất đáng yêu.

Người con gái này, ngay cả đến việc nổi giận cũng đáng yêu đến như thế. Lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần cô ấy cười, có thể khiến cho cả thế giới bừng sáng. Sau đó cậu mới phát hiện, nụ cười của cô ấy chi phối toàn bộ thế giới trong cậu.

****

Kéo hành lý bước chầm chậm trên con đường thân thuộc. Sau bao năm, nó vẫn như trước. Hàng cây phong bị từng đợt gió thổi đung đưa, công viên nhỏ thấp thoáng dáng ngồi cong cong của những cụ già. Và cô. Bất giác quay người lại, có cô, nhưng thiếu cậu mất rồi. Cô cười khổ.

-

Đưa chân đá viên sỏi vô tội trên mặt đất, cô đang rất tức giận. Tên Sooyoung lúc nào cũng bắt cô phải đứng đợi như đứa ngốc. Hứa dẫn cô đi chơi vậy mà trễ gần 1 giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

-Tiffany, Sooyoung bảo...

-Á!!!

Cái người này từ đâu nhảy ra không biết!

-Xin lỗi xin lỗi. Sooyoung nhờ tớ nói với cậu rằng cậu ấy...

-Bận. mặt cô bắt đầu đen lại

-Đ..đúng rồi. cậu lắp bắp, nhìn mặt cô thiệt sợ quá đi.

- Được lắm! hừ.

Cô giận dỗi quay người bước đi. cậu ngẩn ngơ nhìn theo con người đang hờn giận nào đó. bất giác mỉm cười. Dễ thương!

Taeyeon chầm chậm bước theo sau, giẫm lên những vết chân người phía trước để lại trên nền tuyết lạnh. Cậu không tiến lại quá gần để chia sẻ hơi ấm với cô, cũng không lùi lại quá xa để bản thân bị bỏ lại. Cậu biết giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát cô, đủ để có thể nhận ra cái rùng mình vì lạnh mà bước đến choàng cho cô chiếc khăn len màu xám tro cậu thích nhất.

- Cậu làm gì mà đi theo tôi hoài vậy?

- Mặc dù tớ không biết cậu định đi đâu, thế nhưng tớ không muốn cậu phải đi một mình trên đường như vậy.

- Cậu bị điên sao, trên đường có nhiều người như vậy. giữa ban ngày thì có chuyện gì được chứ...

- Thế nhưng bọn họ không một ai giống như tớ, đang dõi mắt theo cậu.

***

Bây giờ Tae có đang dõi mắt theo em không?

———————

hẹn gặp lại....một ngày nào đó có vẻ xa :3
Và xin mạn phép giới thiệu bộ film cùng tên mình mượn ý tưởng :"3

[shortfic]Lời hôn ước bị lãng quên|TaeNy|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ