[Bonus]Từ nay về sau

3.1K 144 7
                                    

Không phải chứ!!! Kim Taeyeon cậu mà lại từng yêu cái con người vừa hung dữ vừa bá đạo mà lại còn siêu cấp vụng về kia sao!! Thần linh ơi, nói với con là Choi Sooyoung đang lừa gạt con đi!

Cô ta á, cái cô Tiffany Hwang đó á, không biết cái cung Sư Tử có ảnh hưởng đến tính tình của cô ta không, nói không phải khen chứ Sư tử hà đông còn bị cô ta hù chạy mất xác ấy chứ.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy Tiffany ngồi ôm gối lặng lẽ khóc trên bờ biển, chậc, tôi cảm thấy hình như tôi đã gặp được thiên thần rồi. Lúc đó tim tôi đập rất nhanh, rất mạnh, cũng rất đau. Những giọt nước mắt ấy khiến tim tôi như bị xé rách. Cảm giác yêu thương xa lạ nhưng thân thuộc kia khiến tôi bối rối. Phút chốc, tôi cảm giác rằng người Sooyoung muốn tôi gặp chính là cô gái đó.

Nhưng hỡi ơi, tôi lập tức hối hận vì suy nghĩ lúc đó của mình. Khi cô ta nhìn thấy tôi thì bật khóc ngon lành, đã vậy không ngừng đánh vào người tôi. Hầy, thì thôi cũng bỏ qua đi, chắc vì nhìn thấy tôi nên xúc động quá. Nhưng xúc động mấy thì cũng không cần xách tai tôi lôi xềnh xệch trên đường, người đẹp à, tuy ở đây dân cư ít, nhưng cũng đủ dìm Kim Taeyeon tôi chết trong nhục nhã đó, chúng ta có thể đi taxi thay vì đi bộ đến nhà Choi Sooyoung không!!

Tôi trăm nghìn lần cũng không tưởng tượng được Tiffany Hwang mà Sooyoung luôn nói đến lại dịu dàng như vậy. Không lẽ hồi đó giờ do Sooyoung chém gió còn tôi thì thiên thần hóa người này.

Vừa vào trong nhà, Sooyoung bé bỏng tội nghiệp đang ăn mỳ trong bếp chỉ vừa mở miệng nói được đúng một từ "chào.." liền bị đè đầu xuống bàn, tay bẻ ngược ra sau, tiếp sau đó là một tràn tiếng chó sói hú.

Sau khi bình tĩnh ngồi ăn bánh uống nước tâm sự, Sooyoung kể lại chuyện sau khi tôi gặp tai nạn và chết đi. Tiffany lại khóc. Lần thứ hai thấy cô ta khóc, ruột gan tôi như muốn lộn ngược, khó chịu vô cùng. Vừa định ôm cô ta an ủi thì nhận ngay một cái tát nảy lửa! Whoah, tôi cảm tưởng như răng mình văng dính vào tường luôn rồi, con gái gì mà khỏe như quỷ!

Tưởng hết rồi, cô ta đùng đùng bỏ đi, tôi và Sooyoung còn đứng ngơ ngác trong phòng khách, thì cô ta đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi ngon ơ. Xong. Hiểu luôn. Cuộc đời tươi sáng đang vẫy tay chào tạm biệt tôi kia kìa T.T.

Nooooooo~~~đừng bỏ Taeyeonnie mà!

------

Sooyoung nói Tiffany ngày xưa vụng về, không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà, nhưng đi xa nhiều năm đã thay đổi rồi, hình như bây giờ đã học nấu ăn rồi, cũng nấu rất ngon.

Chậc, tôi không phủ nhận cô ta nấu ăn rất ngon. Nhưng!! Chỉ nấu ăn ngon thôi, tất cả các chuyện khác đều tệ như nhau.-_-

Không phải ai rửa bác mà 3 cái bể 1 cái được như cô ta hết.

-Taetae em mới phát hiện cái chén màu hồng này đẹp quá nè!

*bốp*

-......

-Taetae hình như cái chén này bị nứt.

*bốp*

-.....

-Taetae, em thấy...

-Mai Tae dẫn em đi siêu thị mua bộ chén đĩa nhựa màu hồng!

....

Không ai mỗi lần dọn dẹp nhà là y như rằng nhà thành bãi chiến trường được như cô ta hết.

- Tiffany, đùng có vừa hút bụi vừa xem tivi như vậy, va vào KỆ SÁCH BÂY G....

*rầm*

*bốp*

-ui da T.T

-.....

...

Không ai nấu ăn giỏi nhưng mỗi lần nấu lại khiến mình bị thương như cô ta hết. Còn làm tôi đau lòng nữa.
----

Tính tình của Tiffany cũng rất thất thường, hay nổi cáo không lý do.
.....

Tôi được đặc cách trở lại bệnh viện làm việc, dù gì cũng nên đi làm, tôi còn phải nuôi ai kia nữa mà, dù cô ta giàu hơn tôi cái chắc, nhưng tôi chỉ muốn được chăm sóc cô ta. :"3

Đi làm tất nhiên phải giao tiếp với nhiều người. Tôi lại là người thân thiện lại có khuôn mặt đáng yêu nên được mọi người quý mến là bình thường. Thế mà cô ta thấy tôi cười nói với ai hơi nhiều, bất kể nam nữ, là y như rằng hôm đó tôi thảm. Chùi nhà vệ sinh, dọn dẹp phòng khách-sau khi bị cô ta vô tình làm ngã cả kệ sách, dọn nhà bếp bị cô ta tàn phá với mục đích nấu cả bàn thức ăn mà món nào cũng *đậm đà hương muối và ấm áp vị ớt*

Nhưng có một việc khiến tôi nhớ cả đời.

Vào dịp giáng sinh, các khoa kéo nhau đi ăn mừng. Hôm ấy tôi có chút say nên đã gọi Tiffany đến đón mình. Nào ngờ khi cô ta vừa đến, lại nhìn thấy cảnh tôi bị một cô gái cưỡng hôn. Lúc đó tôi còn tưởng cô ta sẽ xông đến cho cô nàng kia một trận, vậy mà cô ta chỉ xoay người chạy đi. Hơi men ít ỏi trong người tôi bay biến đi hết. Đó là lần thứ ba tôi thấy cô ta khóc.

Người thích tôi rất nhiều, tôi đều biết. Nhưng tôi vẫn chọn cách thờ ơ, chỉ vì tôi biết, họ sẽ không thể cho tôi thứ tôi đang tìm kiếm. Chính là cảm giác. Nhưng cô ta có. Não của tôi có thể quên đi mọi chuyện, trái tim thì không. Tôi có thể nhớ cảm giác đau lòng khi nhìn cô ta khóc, cảm giác hạnh phúc khi cô ta cười, cảm giác hồi hộp khi tôi vô tình chạm vào tay cô ta...cảm giác tôi dành cho cô ta còn mạnh mẽ hơn cả trí nhớ. Cho nên khi thấy cô ta suýt bị tai nạn khi chạy qua đường, cảm giác sợ hãi bùng lên, giống như nhiều năm về trước, khi nhìn Tiffany trong phòng phẫu thuật. Tôi sợ mất đi người con gái này lần nữa.

Lẳng lặng đỡ người đang còn bị shock ở giữa đường dậy.

- về thôi Fany-ah, Tae có nhiều chuyện muốn nói với em lắm.
----

Tiffany ngày xưa rất thường hay giận dỗi, nhưng mỗi lần tôi làm ra vẻ mặt tội nghiệp, cô ấy liền giơ tay đầu hàng.

-Sao em lại không chú ý gì hết vậy? Nhỡ chiếc xe đó không thắng lại kịp thì biết làm thế nào?

-Em có bị gì thì càng tốt, không ai quản Tae nữa, Tae muốn yêu ai thì yêu.

-....

Tôi không lên tiếng trả lời, chỉ im lặng đến ôm cô ấy vào lòng. Tôi không muốn cãi nhau, cô ấy hay lo lắng như vậy cũng là vì tôi, vì sợ tôi không yêu cô ấy nữa. Đến cuối cùng, cô ấy cũng chỉ vì tôi mà thôi. Chúng tôi lãng phí quá nhiều thời gian để thử thách nhau rồi,bây giờ tôi chỉ muốn được yêu thương cô ấy thôi.

-Tae xin lỗi. Tae rất nhớ em, Nấm của Tae.

Tôi gọi tên cô ấy, cái tên chỉ có chúng tôi biết. Tiffany lập tức nhìn tôi, tôi mỉm cười lau đi giọt nước mắt lại tràn ra của cô ấy. Tôi thấy mũi mình cay cay. Thì ra cảm giác tìm lại được hạnh phúc lại kích động như thế này. Haizz

Từ nay về sau, sẽ chẳng còn phải cô đơn một mình nữa.

./.

Hết. Bye bye

[shortfic]Lời hôn ước bị lãng quên|TaeNy|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ