Không thể thay thế

3K 129 7
                                    

Tiffany đứng ngẩn người trước cổng nhà, ngôi nhà đã chứng kiến biết bao kỉ niệm vui buồn của cô, Taeyeon và Sooyoung. Bao lâu rồi nhỉ? Cô đã rời xa nơi này bao lâu rồi? 1 năm, 3 năm hay 5 năm? Cô không nhớ cũng không muốn nhớ, vì khi cô chọn ra đi là lúc cô mất cậu. Cô đã nghĩ sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng cô luyến tiếc. Luyến tiếc nơi lưu giữ hình bóng của cậu, hơi thở của cậu, hay ít nhất đã từng như vậy. Cô đi rất nhiều nơi,gặp được nhiều người, cũng từng nghĩ sẽ yêu thương lần nữa, nhưng không ai có vẻ điềm tĩnh như cậu, không ai có nụ cười ngây ngô như cậu, không ai có thể khiến cô cảm thấy bị vây hãm trong tình yêu dù chỉ nghe thấy nhịp thở trầm ổn như cậu. Ừ, cô đã cố nhưng không một ai như cậu cả. Thế nên cô từ bỏ trốn chạy, chỉ ngay khi vừa rời đi một tháng. Nhưng cô cũng chưa đủ can đảm trở về, vết thương trong cô còn đang âm ỉ đau. Cô đi khắp nơi,trong tim mang theo hình bóng cậu, không còn cố gắng tìm quên, chỉ đơn giản đang học cách chấp nhận.

——

Tiffany lần đầu tiên đoạt giải nhất cuộc thi Nhiếp ảnh. Rất vui vẻ, rất muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng ông Hwang luôn bận rộn với những ca phẫu thuật, người bạn thân Sooyoung thì luôn mất tích những khi cô cần. Chỉ còn lại cậu, Kim Taeyeon. Không biết vô tình hay cố ý, cậu luôn xuất hiện đúng lúc, lúc cô cần người tâm sự, lúc cô buồn, lúc cô đột nhiên muốn nổi loạn.

Cậu và cô cũng nhau ăn mừng, say xỉn là điều khó tránh. Ý thức cô trở nên mờ ảo, tựa người vào cậu để mặc cậu khó khăn dìu mình. Trên chiếc xe máy nhỏ, tự đầu vào bờ vai nhỏ, bỗng chốc cô cảm thấy mình cũng thật nhỏ bé. Cảm giác an tâm không sao lý giải được ùa đến,không có khả năng chống đỡ khiến cô đầu hàng. Cô dần chìm vào giấc ngủ, mặc kệ người kia đêm nay sẽ vì con ma men cô đây chật vật ra sao.

Có lẽ sau khi cô tỉnh lại, sẽ không nhớ rằng mình đã ôm cậu. Thế nhưng thời khắc ấm áp đó, cậu sẽ khắc ghi trọn đời, cũng thầm hi vọng đoạn đường kia, có thể kéo dài mãi như vậy,không có tận cùng.

——

- Cậu về rồi! Lúc nào cũng âm thầm như vậy, về không thông báo gì cả, may là hôm nay tớ đến đây quét dọn đó. Để tớ bảo Yoona mua thức ăn, chúng ta mở tiệc mừng cậu về!

Vừa bước vào nhà, chào đón cô là cái ôm siết và câu nói liên thanh của Sooyoung. Phút chốc cô thấy lòng mình ấm lại, thật may, thật may khi còn những người bạn này bên cô.

Mang hành lý vào phòng, căn phòng quen thuộc của cô và cậu. Nhưng mọi thứ dường như không thân thuộc như xưa. Trên bàn thiếu đi mấy cây bút màu cậu yêu thích, trên giường không còn cái gối ôm Dookong cậu hay ôm, tủ quần áo chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi quá cỡ cô vừa treo lên. Chiếc áo đó cô không nỡ vứt đi dù cho mùi hương của cậu đã bay đi từ rất lâu, vì nó là cả một kỉ niệm.

—-

Ánh sáng từ khung cửa chiếu thẳng vào mặt khiến cô không cách nào ngủ tiếp được. Ngồi dậy với cái đầu đau nhứt, cô nhớ rằng tối qua mình uống khá nhiều, rồi Taeyeon đưa cô về, và rồi....cô chẳng nhớ nổi nữa. Cô giật mình nhận ra mình chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ, ngoài ra thì chẳng còn gì. Như thế nào mà....

Cô mang vội đôi dép bông, chẳng kịp chú ý nó có màu hồng cô yêu thích, chạy ra cửa. Chả trách căn phòng lại sáng như vậy, hóa ra nằm ở sân thượng!

Cô nhìn xung quanh, một vườn rau nhỏ, một vườn hoa nhỏ, một khung tranh và một...người đang loay hoay móc quần áo vừa giặt xong. Cô thừ người, quần áo đó là của cô mà.

Taeyeon ngẩn lên thấy cô đang nhìn nghiền ngẫm mình cũng giật mình chột dạ.

- Cậu..cậu đừng hiểu lầm. Tối qua cậu uống nhiều quá, nôn đầy khắp người, tớ không dám mang cậu về nhà, sợ thầy Hwang trách. Nên tớ mang cậu về nhà tớ, còn quần áo thì tớ chỉ thay hộ thôi. Chứ tớ không có...không có....

Cậu bực mình, có gì mà phải nói lấp vậy chứ, mình có làm gì đâu!

- Quần áo bẩn tớ đã giặt rồi, tí nữa là khô. Nhanh lắm.

Cô nhìn cậu cười ngượng ngùng. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào khó hiểu.

- Chúng ta...chúng ta vào ăn sáng thôi.

Cậu đỏ mặt chạy vội vào nhà, không dám nhìn đôi mắt cười của cô, càng không dám nhìn vào thân hình gợi cảm của cô trong chiếc áo của cậu. Cậu cũng có dục vọng nha!

Không ngờ trên thế giới này, vẫn tồn tại một người như vậy. Nguyện vì cô làm tất cả mọi chuyện. Xem đó như điều quan trọng nhất đối với cậu ấy. Dù cho có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả, dơ bẩn (ở đây là giặc đồ í) cậu ấy cũng luôn cho là đúng. Cô biết trong giây phút đó, cô không thể, cũng không muốn đánh mất con người đó.

——

Nhưng ông trời luôn thích trêu đùa con người.

[shortfic]Lời hôn ước bị lãng quên|TaeNy|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ