Sắc trời hãy còn trong xanh chỉ phút chốc đã hóa u tối, mây mù che lấp từng rặng mây xanh, che lấp cả ánh mặt trời.
Tiếng mưa rơi lả tả kèm theo tiếng vó ngựa thúc giục không ngừng nghĩ. Từng giọt nước trắng rơi phủ đầy lối đi khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp.
Tiêu Sở Hà tay cầm roi ra sức thúc ngựa chạy không ngừng nghỉ đã hơn 3 canh giờ, trên tay cả sau lưng đều là vết thương chằng chịt chưa được cầm máu kĩ càng, nước mưa thấm vào y phục làm vết thương nơi ấy càng thêm mở rộng ra, huyết dịch bên trong theo từng giọt mưa lạnh thấm ướt cả vạt áo.
Sức lực hắn đã gần đến giới hạn, nếu không tìm được nơi trú ngụ thoát khỏi bọn người Ám Dạ kia thì kết cục hắn chỉ có một đó là 'chết'.
Tiêu Sở Hà không cam tâm số phận của mình chỉ dừng lại ở đây, thù chưa trả, vương vị còn chưa ngồi lên, làm sao có thể bỏ mạng tại nơi đây để cho kẻ hãm hại đứng sau toại nguyện, hắn cắn răng tay siết chặt dây cương, gắn gượng thúc ngựa đến bìa rừng phía tây tìm nơi tạm trú ẩn.
Đôi mắt đỏ au hằn lên tơ máu dữ tợn, trong con người đen láy là nổi căm hờn khiến người khiếp sợ.
Nếu không phải hôm nay hắn ra ngoài chủ quan không mang theo người, nếu hắn cảnh giác hơn chút nữa đã không bị trúng tên độc để giờ phải chật vật tìm nơi thoát thân.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, giới hạn cũng đã đạt ngưỡng cuối cùng. Nhưng thật may thay lão thiên gia còn thương xót cho kẻ chịu nhiều đau thương như hắn, còn chừa cho hắn cơ hội cứu cái mạng nhỏ đang bên bờ vực sâu của bản thân.
Trong làn mưa mờ dần hiện ra mái nhà tranh bị bỏ hoang, Tiêu Sở Hà mừng thầm trong lòng nhưng vẫn không quên đề cao cảnh giác. Ngày hôm nay hắn chủ quan sập bẫy đã là đủ lắm rồi, Tiêu Sở Hà thề để đây là đầu cũng như lần cuối hắn để người khác thành công gài bẫy. Những kẻ gài bẫy Tiêu Sở Hà sau này tốt nhất đừng để hắn tra ra, để hắn biết được là kẻ nào thì xác định kẻ ấy không toàn thây trở về nhân gian.
Tiêu Sở Hà gian nan từng bước tiến vào căn nhà hoang, nhưng đi chưa được bao nhiêu bước đến mệt đến lã người, đôi chân mềm nhũn khụy xuống nền đất bẩn, đôi mắt mờ dần không còn thấy rõ hình ảnh trước mắt.
Hắn cạn lực rồi, chỉ chờ buông xuôi hết thảy rồi nằm thinh lặng trên nên đất bẩn mặc cơn mưa xối xả không thương tiếc thấm ướt thân thể. Chỉ là trước lúc mất đi hoàn toàn ý thức, Tiêu Sở Hà cảm nhận được tấm lựng lạnh lẽo được bàn tay ấm áp của ai đó đỡ lấy, toàn thân không trụ được mà ngã vào vòng ngực của ai đó mà thiếp đi.
Lúc Tiêu Sở Hà lấy lại được ý thức đã là của hai ngày sau. Đôi mắt vì đã lâu không tiếp nhận ánh sáng mà có phần đau rát, phải sau một hồi điều chỉnh lại tiêu cự hắn mới có thể thấy rõ được mọi thứ xung quanh.
Điều đầu tiên rơi vào tầm mắt của người đã lâu không tỉnh hẳn chính là đối diện nhiều thêm một người. Tiêu Sở Hà bất thanh bất động chăm chú quan sát người đối diện. Tay phải dần dần chạm vào thanh kiếm được đặt kế bên chực chờ người kia có nửa phần nguy hại đến hắn, hắn liền ra tay.
Nhưng thập phần là Tiêu Sở Hà suy nghĩ sâu xa. Người kia đôi mắt vẫn an tĩnh không động, mi mục như họa đường nét thanh tú, một thân hồng y, tay khoanh trước ngực còn kèm theo thanh kiếm bạc, nhìn qua diện mạo có phần còn non nớt, xem ra hẳn là tiểu tử nhà viên ngoại nào đó ra ngoài ngao du liền gặp phải Tiêu Sở Hà hắn.
Tiêu Sở Hà lúc này mới buông nhẹ cảnh giác thả kiếm ra khỏi tay, nhác thấy người kia còn trẻ hơn mình đến mấy tuổi có lẽ không có ý xấu muốn hại, hắn thở phào nhẹ nhỏm nhìn lại bản thân lúc này.
Vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng, độc trong người cảm giác cũng đã vơi đi 7 - 8 phần, sức lực cũng không còn yếu ớt như ban đầu nữa.
Đang định thu dọn hành lý rời khỏi nơi đây, phía đối diện phát ra thanh âm kéo theo sự chú ý của Tiêu Sở Hà. ý
"Này huynh còn chưa khỏe hẳn đâu. Định vội đi đâu thế hả"
Thiếu niên ban nãy hãy còn im lìm chìm trong giấc mộng sâu nay đã tỉnh giấc, giọng nói trong trẻo kèm theo sự ngây ngốc làm Tiêu Sở Hà có chút không thích ứng kịp. Lần đầu có người cả gan dám nói chuyện ngang hàng cùng hắn như vậy.
"Ngươi để tâm ta nhiều thế làm gì"
"Vết thương của huynh chưa lành hẳn đâu, vận động mạnh sẽ làm rách ra đó"
"Là ngươi giúp ta trị thương?" Tiêu Sở Hà hỏi xong liền âm thầm muốn vả bản thân một phát. Bị thương xong nên não cũng không bình thường mất rồi. Ở đây chỉ có hai người, không là người kia cứu hắn thì là ai, chỉ là hắn không biết nên nói gì để tiếp lời với cậu thiếu niên kia thôi, nên mới đành bịa ra câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy.
"Đúng đó. Chứ còn ai nữa. Huynh lúc đó vừa thảm vừa tàn, ta không cứu chắc bây giờ huynh đã mồ yên xanh cỏ rồi"
Tiêu Sở Hà nhíu mày, nhưng vẫn không quên hành lễ với thiếu niên đối diện.
"Đa tạ ơn cứu mạng, chẳng hay các hạ có thể cho ta biết danh tánh, sau này có cơ hội sẽ đền đáp"
"Ta, Lôi gia bảo Lôi Vô Kiệt. Ơn nghĩa gì chứ, thúc ta từng dạy phải biết trượng nghĩa cứu giúp người khác. Nay gặp huynh va phải hoạn nạn không giúp há chẳng phải ta là kẻ vô tâm không nghĩa khí sao. Gặp chuyện liền ra tay tương trợ thôi, không cầm báo đáp, không cần báo đáp"
Tiêu Sở Hà nghe danh Lôi Vô Kiệt liền có chút kinh hỉ, hóa ra là Lôi môn Phích Lịch Đường Nam Gia, nơi nổi danh là kho vũ khí toàn Bắc Ly. Kiếm, thương, pháo, Tất cả đều hội tụ tại nơi đây, ngoài ra tương truyền Lôi gia còn là một trong tứ đại danh môn nắm giữ Tàn Thư Kinh- bản đồ để dẫn đường đến kho báo cả thiên hạ, tuyệt học thần thế võ công bí tịch.
Tiêu Sắt rơi vào đống suy nghĩ và mưu kế của chính mình mà không nghe được người bên cạnh luôn miệng gọi. Đến khi Lôi Vô Kiệt chạm vào cánh tay đang chưa lành hẳn vết thương hắn mới rời khỏi những suy tính trong đầu mình mà nhìn về phía hồng y đối diện.
"Huynh tên là gì vậy?"
"Ta họ Tiêu..tên chỉ một chữ Sắt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Sắt Kiệt] Nguyệt Họa Tàn Hoa
FanfictionTa đem tình cảm trao huynh Huynh lại lấy tình cảm ta thẳng tay bóp nát Có kiếp nào giành cho hai ta Khi đôi ta sinh ra đã là con con đường, hai chí hướng