"Ta họ Tiêu..tên chỉ một chữ Sắt"
Tiêu Sở Hà ngập ngừng bịa ra một cái tên giả lừa người. Tiếng tăm của hắn không phải ít người biết, nhưng nay tình thể có chút không tiện, nếu để lộ danh tính không biết bản thân đã khỏi bệnh hay chưa đã bị kẻ thù cho người đuổi giết rồi. Hơn nữa người đối diện tuy là con cháu danh môn, nhưng Tiêu Sở Hà không chắc chắn người no hoàn toàn không có dụng tâm hay không, đề phòng vạn nhất hắn vẫn là nên không lộ diện thân phận vẫn hơn.
Lôi Vô Kiệt nghe danh xong liền cười ngờ nghệch, mắt thấy Tiêu Sắt định đứng nhất quyết rời đi liền vội đến cản hắn tiếp tục thực hiện ý định.
"Ta nói này huynh đừng cố chấp được hay không. Sức khỏe huynh không tốt còn muốn gắng gượng, huynh ngại mình sống lâu quá hay sao vậy"
Cậu đến đỡ hắn trở lại vị trí cũ, còn không quên lấy ít nước đưa đến giúp Tiêu Sắt nhuận giọng. Lôi Vô Kiệt thật không hiểu một người đang mang thương tích đứng còn không nổi lại muốn nhanh chóng rời nơi đây làm gì vậy chứ.
Nơi đây rừng thiên nước độc, muốn vào được nội thành cách đây 1 dặm phải phi
ngựa ít nhất 2 canh giờ nữa. Với sức lực của hắn hiện tại đi còn không vững nói chi là ngồi trên lưng ngựa chạy quãng đường dài, như vậy chả phải không cần mạng nữa hay sao."Huynh nghĩ ngơi cho khỏe đi, muốn đi đâu ta cùng huynh đến đó. Sau khi huynh an toàn rồi ta sẽ rời đi"
"Ngươi muốn hộ tống ta thật sao?"
"Chứ còn biết làm sao nữa. Chả lẽ ta lại để một người bệnh như huynh tự thân vận động đi tìm đường chết à?"
"Ngươi không biết ta là ai còn muốn giúp ta? Không sợ ta sẽ lấy oán báo ân, sau khi đến nơi ta cần đến, liền giết ngươi diệt khẩu?"
"Huynh sẽ không làm như vậy. Giờ huynh đi còn không nổi huống hồ chi là cầm kiếm giết ta. Hơn nữa ta thấy huynh không phải kẻ xấu, gặp nhau là duyên, ta xem huynh như bằng hữu của ta vậy" Lôi Vô Kiệt cười lại lần nữa nụ cười ngờ nghệch nhìn hắn. Đôi mắt sáng như sao theo điệu cười cong cong tựa ánh trăng khuyết trên nền trời cao rộng. Nụ cười ngây ngô không nhiễm chút bụi trần, hoàn toàn là một người trong sạch chưa trãi sự đời, hoàn toàn là một thiếu niên dương quang sáng lạng.
Tiêu Sắt nghe được lời Lôi Vô Kiệt mừng thầm trong lòng. Cậu nhóc trước mặt hắn ngây thơ đến vậy, có phải không tạo thêm quan hệ với cậu là quá thiệt thòi hay không.
Lôi gia là một trong tứ đại danh môn nổi danh ở Bắc Ly, gia thế tính vào hàng hiển hách khắp thành, công danh vang dội. Gia chủ Lôi gia hiện tại là Lôi Vân Hạc cùng Lôi Oanh, ai cũng đều là cao thủ vô song tài mưu kế lược, cớ sao lại nuôi dưỡng ra một tiểu thố ngốc nghếch dễ tin người. Tiêu Sắt che mặt cười khổ, nhưng sau nụ cười ấy lại là cái nhếch môi đắc chí. Kế hoạch của hắn bắt đầu rồi.
"Ta một thân không nhà không cửa, chỉ muốn phiêu bạc giang hồ. Nào ngờ gặp phải bọn Ám Dạ truy sát, giờ ta tứ cố vô thân không nơi nương tựa, cũng chả biết đi đâu" Tiêu Sắt tay không run tim không đập bày ra cả một câu chuyện đau lòng. Gương mặt tái nhợt dao bệnh thoáng nứt đau lòng nơi ánh mắt càng làm cho người xót thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Sắt Kiệt] Nguyệt Họa Tàn Hoa
Fiksi PenggemarTa đem tình cảm trao huynh Huynh lại lấy tình cảm ta thẳng tay bóp nát Có kiếp nào giành cho hai ta Khi đôi ta sinh ra đã là con con đường, hai chí hướng