Chương 5

159 12 2
                                    

Nội thành về đêm lấp lánh và hoa lệ, ngàn dặm phồn hoa, nhân thế sự tình hầu như đều tề tựu về nơi đây. Nội thành là tên hay gọi để dễ phân biệt cùng hai đại thành còn lại, thực chất thành tên gọi Vạn Ninh, là một trong tam đại kinh thành hoa lệ của Bắc Ly.

Người dân Bắc Ly hay có câu mà rằng:

Nhất mỹ nhân lệ Thiên Khải thành.
Nhì kiếm thủ diệu thành Tuyết Nguyệt Tam phồn hoa lệ thành Vạn Ninh.

Chỉ là ngày thường nhưng nơi đây đã mang nét đẹp của một trường thành rộng mở, là nơi giao thương của nhiều thương nhân, về đêm còn là nơi mở hội của tú nữ nam tài tại các hội quán.

Nay lại sẵn dịp hội hoa đăng, trăng sáng treo trên bầu trời lấp lánh cùng ngàn vì tinh tú, đèn lồng giăng khắp nơi lại làm cảnh thêm tình ý, khách nhân lại đông thêm mấy phần, hội quán lại thêm phần náo nhiệt.

Lôi Vô Kiệt thân phía trước vội chạy lại không quên tay phía sau kéo theo một thân thanh y lạnh nhạt của Tiêu Sắt lôi theo mình.

Cậu mang hắn hết ghé sạp hàng này đến lách qua gian hàng khác, mặt mày hứng khởi tựa tiểu hài tử lần đầu được phụ mẫu dắt xuống phố đêm dạo quanh.

Tiêu Sắt phía sao bị lôi kéo đến chóng mặt, nhưng thấy người phía trước kinh hỉ như vậy cũng không nở bày ra vẻ khó coi làm cậu mất hứng.

"Tiêu Sắt. Tiêu Sắt, huynh xem chiếc đèn lồng này đẹp không?" Lôi Vô Kiệt cầm trên tay chiếc đèn lồng hoa sen được gia công tỉ mỉ, từng nét vẽ, từng cánh hoa như được người làm đưa vào hết thảy tâm ý của mình.

"Đẹp. Ngươi muốn mua?"

"Muốn a. Đẹp như vậy. Nhưng mà... Ta chỉ còn chút tiền để đi đường vài ngày sau thôi"

"Ta còn. Mua tặng ngươi"

"Thật sao?"

"Thật"

Lôi Vô Kiệt nhận đèn lồng trong tay liên tục cười đến không khép được miệng, cũng không nghĩ đến lời Tiêu Sắt nói ra có gì đó không đúng, cũng không nhìn đến cử chỉ của Tiêu Sắt có bao nhiêu khác thường.

Cả hai dạo một vòng liền đến bên hồ tây của thành, cùng người dân nơi đó thả nến hoa đăng.

Nói là hai người thực chất từ đầu đến cuối chỉ mỗi Lôi Vô Kiệt thực hiện, Tiêu Sắt chỉ đứng một bên nhàn nhạt khoanh tay nhìn Tiểu ngốc tử tựa hài tử làm mấy trò vô ích.

Cũng phải thôi, hắn sinh ra nơi quyền thế, khắp nơi một mặt giả tạo cùng bạo ngược. Tiêu Sắt từ lâu trong tâm trí chỉ còn là đau khổ cùng trả thù, nào còn đâu tâm trí nghĩ đến những điều nhỏ nhặt vô nghĩa như này. Nếu thả hoa đăng cùng ước nguyện trở thành hiện thực, hắn liền ước những kẻ hại mẫu thân hắn sống không bằng chết, nợ máu trả máu, nếu thả hoa đăng có thể thực hiện ước muốn hắn ước mẫu thân sẽ không oan uổng mà ly khai trần thế mãi mãi rời xa hắn.

Nào có đơn giản như vậy. Chỉ những kẻ vô thực mới có mong muốn dựa vào một chiếc hoa đăng trôi nổi không biết đâu là bến đổ trên dòng sông ấy mà thành sự thật. Còn đối với Tiêu Sắt, chỉ khi tự thân hắn thực hiện mới có thể khiến những gì bản thân mong muốn thành sự thật. Chỉ một chiếc hoa đăng đối với hắn chỉ là một thứ phẩm vô dụng.

[Fanfic Sắt Kiệt] Nguyệt Họa Tàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ