Chương 34 (Thượng): Buổi tối chàng nhất định phải đến chỗ ta ngủ...

6.1K 647 91
                                    

Chương 34: Buổi tối chàng nhất định phải đến chỗ ta ngủ, ta sợ có người hại ta.

Sau khi Giang Sở Dung ý thức được thân phận thật sự của ma tu bạch y, trong lòng cậu vừa e dè vừa khiếp sợ, nhưng vì tình thế bức ép, cậu buộc phải gồng mình giữ bình tĩnh bước lên trước quỳ lạy với người ở trên đài cao.

Cậu cứ tưởng ma tu bạch y là tâm phúc bên cạnh Ma Tôn, còn nghĩ rằng sau này Văn Lăng làm chuyện sai trái, có lẽ cậu còn có thể nhờ ma tu bạch y che chở giúp.

Nhưng bây giờ, ma tu bạch y lại chính là Ma Tôn.

Thứ Văn Lăng muốn lấy chính là đồ của Ma Tôn!

Chưa kể trong ấn tượng của Giang Sở Dung, Ma Tôn là một thằng đàn ông cực low chuyên bám váy phụ nữ, còn là một ông già khốn nạn lòng dạ âm hiểm.

(low: hèn hạ, thấp kém, rẻ mạt...)

Thế nhưng Giang Sở Dung cực kỳ tỉnh táo, nếu lúc này cậu không quỳ bái sẽ khiến cho Ma Tôn nghi ngờ, cậu đành phải kìm nén nỗi ngờ vực và cảm giác khó chịu trong lòng, ngoan ngoãn im lặng bái lạy!

Thấy vậy, Ma Tôn khá là hài lòng, nhàn nhạt nói: "Được rồi, đứng dậy đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại đệ tử của ta."

Giang Sở Dung: ?

Đám ma tu ở dưới đài không khỏi xôn xao một trận.

Nhưng với kinh nghiệm chứng kiến tình thế bị đảo ngược hết lần này đến lần khác, sự bất mãn của bọn họ đã có phần yếu đi.

May thay Ma Tôn hình như không có thiên vị Giang Sở Dung, ông ta nói xong câu đó liền không hỏi thêm gì nữa, chỉ để các công tử ma tu khác lần lượt tiến lên bái lạy.

Các công tử ma tu còn lại cũng an tâm được vài phần.

Ma Tôn đối xử bình đẳng với bọn họ, hỏi tên tuổi quê quán của từng người.

Văn Lăng báo mình quê ở Tần Đô, Tần Lâu Nguyệt cũng nói quê ở Tần Đô, nhưng gã chợt nảy ra ý tưởng, đổi tên của mình thành "Tần Tiễn".

Ma Tôn nghe xong, cười nói: "Lần này ba người đứng đầu đều đến từ Tần Đô, xem ra Tần Đô mặc dù là vùng đất nhỏ bé, nhưng lại là địa linh nhân kiệt, không thể coi thường."

Dứt lời, Ma Tôn lại nói với Sở Tuần: "Lần này Thần Vương Tần Đô cũng đến phải không?"

Sở Tuần hỏi: "Tôn Thượng muốn triệu kiến Thần Vương Tần Đô sao?"

Ma Tôn lắc đầu: "Không vội. Lần này đất phong của ông ấy bồi dưỡng ra nhân tài, ngày mai bảo ông ấy vào cung lĩnh thưởng."

Sở Tuần đáp "Tuân lệnh".

Bảy vị ma tu còn lại nghe vậy rất chi là bất mãn, nhưng giận mà chẳng dám nói gì.

Sau đó, dưới sự hỏi thăm của Ma Tôn, bảy ma tu còn lại cũng tự báo lên tên tuổi và quê quán của họ, Ma Tôn để Sở Tuần ghi nhớ từng người một, còn phong thưởng cho tất cả Thần Vương đứng phía sau các công tử ma tu có tên trong danh sách.

Khi Ma Tôn nói chuyện, giọng nói của ông ta không nhanh cũng không chậm, nho nhã dễ nghe, không nghe ra mùi vị của một lão Ma Tôn âm hiểm tàn nhẫn trong tưởng tượng của Giang Sở Dung.

(Hoàn)Sau Khi Thế Thân Cuỗm Mất Tâm Ma Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ