Chương 13: Nô nhi, ngươi rất được săn đón nha.

8.1K 744 67
                                    

Chương 13: Nô nhi, ngươi rất được săn đón nha.

Văn Lăng mặt vô biểu tình, giống như không muốn trả lời câu hỏi đào bới đến tận gốc này của Giang Sở Dung.

Giang Sở Dung nhướng nhướng mày, đang định "chất vấn" Văn Lăng lần nữa tại sao lại suy đoán về cậu như vậy, thì ở ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Tần Lâu Nguyệt: "Thúc thúc, cháu đã bố trí cấm chế xung quanh phủ đệ xong rồi."

Văn Lăng tiện tay gỡ bỏ cấm chế trong phòng, sau đó tỉnh bơ tránh đi tầm mắt của Giang Sở Dung nhìn ra ngoài cửa, hỏi: "Còn chuyện gì nữa?"

Tần Lâu Nguyệt nghe Văn Lăng hỏi, mới tiếp tục nói: "Tôn Thượng đã hao phí rất nhiều tâm huyết vào đại hội thu nhận đệ tử lần này. Lúc nãy cháu nghe bọn họ nói ngày mai Tôn Thượng sẽ mở cửa Thần Tàng Lâu, đặc biệt cho phép những thanh niên tài tuấn tham gia đại hội thu nhận đệ tử đến tham quan học tập những điển tịch ở bên trong."

"Lần này Thần Tàng Lâu sẽ mở đến tầng thứ hai, điều này có nghĩa là các tu sĩ tham gia đại hội thu nhận đệ tử có thể tùy ý đọc tất cả công pháp cấp Địa của Ma tộc. Còn có một số bức bích họa năm đó được Ma Thánh lĩnh ngộ cũng được mở ra."

"Cơ hội tốt như vậy, thúc thúc có muốn đi xem thử không?"

Văn Lăng nghe những lời này của Tần Lâu Nguyệt, ánh mắt hắn khẽ động: "Lần này có thể mang bao nhiêu người tiến vào?"

Tần Lâu Nguyệt trầm mặc một lúc, bất đắc dĩ nói: "Một tu sĩ dự thi chỉ có thể mang theo một người tùy tùng. Nếu thúc thúc muốn đi, cháu sẽ không đi."

Văn Lăng nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhưng trên mặt hắn vẫn không có biểu tình, tiếp tục hỏi: "Thần Tàng Lâu mở cửa mấy ngày?"

Tần Lâu Nguyệt vội vàng đáp: "Ba ngày."

Dừng một chút, Tần Lâu Nguyệt lại bổ sung: "Có điều tất cả điển tịch trong Thần Tàng Lâu chỉ có thể mượn đọc nhưng không thể mang đi. Nếu thúc thúc muốn đọc thêm, cháu sẽ không đi."

Văn Lăng nhàn nhạt nói: "Ta biết rồi."

Tần Lâu Nguyệt không ngờ Văn Lăng sẽ tỏ thái độ như vậy khi gã bày tỏ lòng trung thành của mình, gã sững sờ trong giây lát, không hiểu sao cảm thấy hơi thất vọng.

Nhưng ngoài mặt gã vẫn cung kính nói: "Nếu thúc thúc không còn việc gì, cháu lui xuống trước."

Văn Lăng: "Ừ, đi đi."

Tần Lâu Nguyệt lui xuống.

Sau khi Tần Lâu Nguyệt rời đi, Văn Lăng suy nghĩ một chút, giơ tay đặt lại cấm chế ở xung quanh phòng, rồi quay lại nhìn Giang Sở Dung.

"Ngươi cảm thấy cháu trai của ta đang nghĩ cái gì?"

Giang Sở Dung liếc Văn Lăng một cái, vẫn còn hơi khó chịu vì vừa rồi hắn lại suy đoán mình như vậy.

Nhưng bây giờ chính sự quan trọng hơn, Giang Sở Dung suy nghĩ một hồi, không so đo nữa mà phân tích nói: "Cháu trai có vấn đề."

Văn Lăng nhướng mày: "Hửm? Nói nghe xem."

Giang Sở Dung nói: "Cháu trai có xuất thân tệ như vậy, gã đã hao hết tâm sức mới leo lên được địa vị cao như ngày hôm nay, trên người chỉ có một bộ công pháp cấp Địa là tốt nhất. Bây giờ có cơ hội để nâng cao bản thân tốt như vậy, sao gã có thể từ bỏ dễ dàng như thế?"

(Hoàn)Sau Khi Thế Thân Cuỗm Mất Tâm Ma Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ