Vài phút trước khi rời Seoul, Park Dohyun nhận được tin nhắn chia tay tại sân bay với lý do đơn giản là không thể chấp nhận yêu xa.
Đồng nghiệp bên cạnh ngáy nhẹ, Park Dohyun nhìn chằm chằm tin nhắn thật lâu, buông điện thoại xuống, lại nhìn chằm chằm vào tầng mây bên ngoài, hắn nghĩ, nếu lần này Son Siwoo hối hận, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ.
Máy bay từ Seoul đến Na Uy vừa hạ cánh, Park Dohyun mở mắt ra, theo dòng người ra khỏi sân bay, hẹn taxi dừng ở cửa sân bay, việc đầu tiên hắn làm sau khi ngồi lên xe là mở điện thoại.
Đáng tiếc trên điện thoại di động ngoại trừ tin tức đẩy và quảng cáo bất động sản thì không có tin gì khác.
Jeong Jihoon nhìn hắn, "Ngẩn người gì đó, mau về căn hộ thôi anh."
Oslo và Seoul không giống nhau, nếu Seoul là một thành phố đầy tình người thì Oslo là một thành phố vô cảm.
Park Dohyun chuyển hành lý xuống xe trong cơn gió lạnh của Na Uy, mang hết kiện hành lý cuối cùng, thế nhưng lại có tuyết rơi, Park Dohyun đứng dưới lầu căn hộ một lát, vẫn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Tuyết tuy nhỏ nhưng rơi rất nhanh, chỉ một lát sau đã trải một lớp mỏng trên nóc nhà, khi đến Na Uy vừa vặn là chạng vạng, hoàng hôn chiếu lên trên nóc nhà có lớp tuyết mỏng, có chút giống Son Siwoo vẫn luôn lẩm bẩm muốn đi Trung Quốc ngắm "Nhật Chiếu Kim Sơn".
Hắn không gửi cho Son Siwoo, ngược lại Jeong Jihoon phía sau quay một đoạn video cho Choi Hyunjun.
"Hyunjun à, đây là Na Uy." Camera ghi lại bóng lưng của Park Dohyun, "Tuyết rơi rồi, Seoul cũng phải một thời gian nữa mới có tuyết."
Jeong Jihoon quay xong video, tự hài lòng nhìn lại một lần nữa, nhìn Park Dohyun ngây ngô hỏi: "Anh không quay phim để gửi cho anh Siwoo sao?"
Park Dohyun không biết nên nói như thế nào, nếu nói với người khác rằng hắn và Son Siwoo đã chia tay, ngộ nhỡ Son Siwoo lại hối hận thì sao.
Đành phải giơ điện thoại lên, ý bảo mình chụp rồi.
Anh và Lee Seungyong ở chung một căn hộ, Jeong Jihoon và một đồng nghiệp khác ở lầu dưới, căn hộ cách viện nghiên cứu khoảng mười lăm phút, nghe chủ nhà nói cách ga tàu điện ngầm cũng không xa, mua một vé xe buýt đường dài là có thể đi dạo toàn bộ Na Uy.
Chủ nhà còn đang nói về vị trí căn hộ tốt đến mức nào, Park Dohyun cảm nhận được điện thoại di động đang rung trong túi áo lông vũ, lấy điện thoại ra nhìn, là mẹ Park gửi tin nhắn.
"Xuống máy bay chưa?"
"Dạ rồi."
Trong lòng dâng lên một loại cảm giác không tên, nói không nên lời, là thất vọng hay là gì, loại cảm giác này cũng không làm cho Park Dohyun cảm thấy thoải mái, hắn mở danh bạ, lướt lên địa chỉ liên lạc trên cùng, xóa đi, cũng không nghĩ tới có lý do gì để liên lạc với Son Siwoo.
Khi trời tối hẳn, chủ nhà mới rời đi, mấy người bàn bạc đi tàu điện ngầm thăm quan trung tâm thành phố, tùy tiện ăn món gì rồi thuận tiện đi dạo một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Vihends】 Khi tình yêu đã trở thành quá khứ.
Fanfiction当爱已成往事 by 喀秋莎 https://fujue40486.lofter.com/post/318c15b0_2b948e4c7 CP: Vihends, có một chút Choran Gương vỡ lại lành. Vài phút trước khi rời Seoul, Park Dohyun nhận được tin nhắn chia tay tại sân bay với lý do đơn giản là không thể chấp nhận yêu xa.