Cuộc sống của Park Dohyun ở Na Uy cũng không dễ chịu, nửa năm trôi qua, hắn vẫn không quen với đồ ăn ở Na Uy, quanh năm phần lớn đều là những ngày không nhìn thấy mặt trời, Jeong Jihoon có cảm giác Park Dohyun ra sức làm việc càng trở nên khó gần.
Jeong Jihoon và Choi Hyunjun vẫn còn qua lại, Park Dohyun rất bội phục, hai người cách nhau bảy tiếng đồng hồ, ngoại trừ công việc, toàn bộ thời gian còn lại đều dính lấy nhau, thậm chí nửa đêm thức dậy cũng có thể nghe được tiếng gọi điện thoại của họ.
Choi Hyunjun và Jeong Jihoon đôi lúc cũng cãi nhau, phần lớn đều là Jeong Jihoon xuống nước trước, nghiêm trọng nhất, có một lần Choi Hyunjun gọi điện thoại khóc hỏi Jeong Jihoon có phải muốn chia tay hay không, có phải không cần anh nữa hay không, Jeong Jihoon lập tức mềm lòng, đe dọa Choi Hyunjun nếu như anh không gọi điện thoại cho em thì tụi mình chia tay.
Giám đốc đánh giá cao Park Dohyun và ném cho hắn cành ô liu, Dohuyn được thăng chức và định cư ở Na Uy. Park Dohyun biết đây là cơ hội hiếm hoi, Lee Seungyong cũng khuyên hắn nên cố gắng ở lại Na Uy.
Trong hai năm ở Na Uy, Choi Hyunjun đã tới Na Uy vài lần, nhưng đều không ở lại lâu, cuối năm sau, Jeong Jihoon mua vé máy bay cho Choi Hyunjun, đón Hyunjun đến Na Uy ăn tết một lần.
Ngày Choi Hyunjun đến Na Uy, Jeong Jihoon đến ngay cả thí nghiệm cũng không muốn làm, ở trong phòng thí nghiệm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ, đợi đến khi tan tầm, hắn sốt ruột lái xe thẳng đến sân bay.
Park Dohyun vừa trở về căn hộ, liền nhận được điện thoại của Jeong Jihoon, nói là xe bị hỏng, muốn anh đi đón Choi Hyunjun.
"Được rồi"
Park Dohyun tùy tiện mặc áo khoác, từ căn hộ đến sân bay chỉ mất một lúc, Park Dohyun đến sân bay mới biết máy bay bị delay, vì thế lại ở sân bay chờ nửa tiếng.
"Hyunjun mặc một chiếc áo lông màu đen."
"Ừ. "
Park Dohyun buồn chán nhìn đám đông ở sân bay.
"Anh còn có thể nhận ra Hyunjun chứ? Anh có bật điều hòa không khí trong xe không? Chắc là khi vừa xuống máy bay sẽ rất lạnh."
"Cậu ấy có phẫu thuật thẩm mỹ không?"
"Hả?" Jeong Jihoon sửng sốt một chút, "Không có."
"Vậy thì có thể nhận ra."
Park Dohyun hô hấp chậm lại, bên tai vẫn là Jeong Jihoon mắng hắn.
"Anh nói cái gì vậy, Hyunjun làm sao có thể phẫu thuật thẩm mỹ được chứ?"
Sau đó hắn không nghe thấy gì cả, Park Dohyun ù tai một hồi, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Son Siwoo.
Son Siwoo mặc một bộ áo lông màu đen, cùng Choi Hyunjun bên cạnh mặc áo lông màu đen quả thực giống như sinh đôi.
Son Siwoo gầy đi, áo lông vũ mặc trên người rộng thùng thình, Park Dohyun cảm giác một tay là có thể ôm trọn Son Siwoo, không biết đang nói gì nhưng lại cười với Choi Hyunjun, một lúc sau mới Park Dohyun nhận ra, vẫy tay với bọn họ.
Hắn theo bản năng nhận lấy vali trong tay Son Siwoo, hoàn toàn quên mất chuyện Jeong Jihoon dặn dò, Son Siwoo đứng bên trái hắn, cười nói mấy câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Vihends】 Khi tình yêu đã trở thành quá khứ.
Fanfiction当爱已成往事 by 喀秋莎 https://fujue40486.lofter.com/post/318c15b0_2b948e4c7 CP: Vihends, có một chút Choran Gương vỡ lại lành. Vài phút trước khi rời Seoul, Park Dohyun nhận được tin nhắn chia tay tại sân bay với lý do đơn giản là không thể chấp nhận yêu xa.