Yêu em đi

44 5 0
                                    

Bước vào trong hội trường, nơi diễn ra buổi lễ khai giảng năm học mới làm Takemichi phải choáng ngợp với mức độ đồ sộ của nó. Nó rộng tới mức làm Takemichi nghĩ mình bước nhầm vào cái sân vận động quốc gia ấy chứ. Mà cũng không lấy làm lạ, nguyên cả cái khuôn viên trường Aquila Chrysaetos này rộng hơn 72000ha lận mà. Quả nhiên là trường ma pháp hàng Top có khác, bá qúa bá.

Cảm thán một hồi, Takemichi cũng bay lên ngồi trên chiếc ghế lơ lửng giữa không trung, yên vị để làm lễ. Vị trí Takemichi ngồi thuộc hàng đầu tiên, gần sát với sân khấu nhất. Thi đầu vào năm nay, Takemichi chính là thủ khoa bên chữa trị nên mới được ngồi ở đây. Thiên phú của Takemichi thuộc dạng Healer, ma lực chữa trị của Takemichi cực kỳ mạnh, thậm chí cứu sống một mạng sống từ cõi chết một lần mà không cần đụng đến ma pháp cấm hay Edo Tensei :) với điều kiện thân sát vẫn còn nguyên. Nhiều khi Takemichi nghĩ "sao giống thánh nữ vậy nhỉ, có khi con hơn".

Bài phát biểu mở đầu kéo dài hai tiếng đồng hồ của thầy hiệu trưởng mà thú vị đến mức làm mọi người tham dự ai cũng phải tập trung ngáp lấy ngáp để. Ở đây mà có ruồi bay là mỗi người ít nhất cũng phải táp chục con. Takemichi có lời khen cho thầy đấy, không biết đây có thuộc trong năng lực của thầy hiệu trưởng không nữa.
Cuối cùng bài phát biểu tuyệt vời cũng kết thúc, thầy hiệu trưởng mời thủ khoa mấy năm nay của trường lên đọc bài chào đón tân sinh. Một ngọn gió xoáy giữa không trung từ từ hạ xuống hiện ra một cậu thanh niên thân hình cao ráo với mái tóc hồng mullet đuôi dài, đôi mắt lục bảo sắc bén, đặc biệt hai bên khéo miệng có vết sẹo cân xứng làm nhan sắc người này vô cùng nổi bật. Quả nhiên sự xuất hiện của người này rất thu hút đám học sinh phía trên, đặc biệt là đám năm nhất mới vào. Bên đó tiêng xì xầm vang lên ngày một nhiều.
- "Này, cậu biết anh ấy là ai không?"
- "Đẹp trai quá đi mất"
- "Senpai trông ngầu quá đi"
- "Anh ấy là Sanzu Haruchiyo năm ba, là người đứng đầu trường mình ba năm liền kể từ lúc nhập học tới giờ đó"
- "Senpai anh ấy mạnh cực kỳ luôn, có thể một lần điều khiển phóng ra hàng vạn thanh kiếm đó, tốc độ cũng thuộc hàng bá"
- "Chưa hết đâu, cậu ấy có một năng lực năng lực phụ rất đặc biệt, thao túng suy nghĩ của người khác trong vòng năm giây. Đối với ma pháp sư chiến đấu bọn anh đây lơ là một giây thôi cũng đủ đi nghĩa địa rồi, thằng đó làm một phái tới 5 giây! Rrrrr" người này nói xong thì ôm cơ thể run lên một cái.
Nảy giờ đám học sinh trên này cứ láo nha láo nháo. Năm nhất thắc mắc thì năm hai trả lời. Năm hai trả lời thì năm ba bổ xung. Cứ như vậy khiến khán phòng bây giờ không khác nào cái chợ. Vậy mà nảy giờ Takemichi rất an tĩnh, vì câu đang rất chăm chú ngắm trai.
- "Senpai tên Haruchiyo sao? Ôi cái tên mới đẹp làm sao, Haru của em" Takemichi chấp hai tay như cầu nguyện, ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm vào người đang đứng trên bục kia. Trong mắt Takemichi lúc này chỉ có mỗi Haruchiyo, sau lưng người ấy còn có hào quang lấp lánh nữa cơ.
Sanzu hiện tại có mặt tại đây hoàn toàn là bất đắc dĩ. Năm nào cũng bị thầy hiệu trưởng ép buộc lên phát biểu, hắn muốn thảnh thơi có được không. Đang chán nản lướt nhìn cái đám chao chao trên kia, Sanzu chợt dừng mắt lại trên một thân ảnh ngồi đầu hàng đối diện với hắn cách khoảng mười thước hơn. Cậu nhóc này thân hình khá nhỏ nhắn, da trắng hồng hào, mái đầu xoăn vàng hoe để sáu tư, cánh mũi nhỏ nhỏ tỉ lệ với miệng xin chúm chím đối xứng hai cai má phính nhìn mà muốn cưng nựng. Đôi mắt màu đại dương to tròn lấp lánh, phóng ra mấy ngôi sao nhỏ bay về hướng Sanzu. Takemichi đang rất tập trung thưởng thức nhan sắc của Sanzu mà không biết rằng tiền bối cũng đang nhìn mình đánh giá.
- "hm, nhóc con kì quặc" là những gì Sanzu nhận xét Takemichi. Chỉ vỏn vẹn 4 từ vậy thôi đó.

Love Potion [SANTAKE] - [ONESHOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ