mình dừng lại em nhé

134 10 0
                                    

Ngày 6 tháng 7 năm 2023.

Ba tháng kể từ ngày chia tay anh, Yujin không đêm nào có thể ngủ một cách trọn vẹn, em gần như rơi vào trầm cảm và phải sử dụng thuốc mỗi ngày để có thể ổn định lại bản thân, nhiều lần liên tục muốn làm đau cơ thể mình để không phải nghĩ đến anh khiến bệnh tình của em càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, đứa nhỏ hồn nhiên ngày nào bây giờ mỗi ngày đều lưng tròng nước mắt đau đớn cố gắng quên đi mối tình cũ mà chính người ta bỏ em đi.

Phải nói tới ngày ấy, Gyuvin đột nhiên đến trước cửa nhà em vào đêm mưa bão, cả người anh ướt sũng với đôi mắt hờ hững vô hồn nhìn vào em khiến em không tài nào quên được cảnh tượng hôm đó. Anh hỏi em những câu hỏi kì là mà khi nhớ lại em vẫn còn canh cánh tự hỏi tại sao.

"Nếu anh đi mất thì sao?"

"Liệu em có tìm anh không?"

"Yujin ngoan, đừng tìm anh nhé!"

"Hứa với anh cho dù có thế nào đi nữa"

"Xin em...đừng tìm anh"

Đó là những gì còn sót lại trong đầu em sau đêm định mệnh ấy, hàng vạn câu hỏi vì sao mà không có một lời giải đáp, em lúc đó vừa hoang mang, vừa lo sợ tại sao anh lại muốn bỏ em đi, rõ ràng hai ta đang rất hạnh phúc, anh yêu em và em cũng yêu anh. Ấy vậy mà như một lời thông báo, anh ôm em với cơ thể ướt nhẹp, không để em kịp trả lời một câu rồi vội đẩy em vào nhà. Anh cứ vậy mà rời đi không một lời tạm biệt.

Từ đó em không thấy Gyuvin nữa. Anh biến mất như những gì anh nói với em. Em bắt đầu cảm giác lo sợ khi người yêu mình biến mất chỉ sau một đêm, tự hỏi xem liệu bản thân chỉ đang trong một cơn ác mộng không thể thoát ra được hay chính sự thật phũ phàng như thế? Nhưng em ơi, tàn nhẫn làm sau đây lại là hiện thực xấu xa đó. Em ngày qua ngày cứ tìm kiếm mọi ngóc ngách trong thành phố mà em đang sống. Nơi đây từng là nơi bắt đầu một mối tình đẹp của em, vậy mà giờ đây đi đến đâu cũng là dấu vết của nước mắt em để lại.

"Không biết Gyuvin có ổn không?"

Ngày nào em cũng tự hỏi bản thân những câu mà em sẽ không có được câu trả lời nào cả, em cứ hững hờ như một hồn ma lang thang tìm kiếm lại hạnh phúc của bản thân mình. Em nhớ anh lắm, em muốn được anh ôm vào lòng rồi nói những lời yêu em, khen em giỏi và hôn vào má em như những phần thưởng mà em xứng đáng có được. Em ước gì thế giới hiện tại chỉ là giả dối vì không có anh ở đây, sự thật đối với em chả là gì.

Em đến nhà của anh, bấm chuông như thể không nhìn thấy được đồ đạc trong nhà đã bị chuyển đi hết, đây là ngày thứ 87 em đến ngôi nhà này để tìm anh. Nơi mà lần đầu tiên em thẹn thùng bước vào, nơi anh và em cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim rồi tâm sự với nhau. Mỗi lần em mệt mỏi thì chỉ cần đến nhà anh, dù không có anh ở đấy thì mùi hương thân thuộc này cũng sẽ xoa dịu lấy nỗi lòng của em, thay thế anh ôm em như cách anh đã từng. Hàng tá kỷ niệm anh và em bắt đầu ở nơi đây, vậy mà chỉ trong một đêm mưa không có em ở cạnh, chắc ông trời ghét ta quá nên đem gió tới cuốn hết kỷ niệm đi rồi lạnh lùng mang một nửa linh hồn của em đi mất, cái gì cũng ở lại nhưng duy chỉ có anh thì em mãi cũng không giữ lại được, em tuyệt vọng tột cùng vì không thể chấp nhận được sự thật là anh đã biến mất, bỏ lại em bơ vơ giữa thế giới tàn nhẫn này.

rồi cũng sẽ quên thôi | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ