nó muốn nôn, đầu nó đau còn bụng thì cồn cào, cơ thể nó rã rời vì trót nốc vài chai rượu từ đêm hôm trước, cố nhấc cánh tay tê rần, cảm giác nhồn nhột làm nó giật mình mở mắt.
trần mai việt biết nó không ngoan hiền gì, nhưng sẽ không tuỳ tiện đến mức lên giường với bất cứ ai nó vớ được khi không tỉnh táo. nhưng thức dậy sau một đêm say, trên một chiếc giường xa lạ, bên cạnh là một cơ thể ấm và thơm, khiến nó không chắc chắn về quan điểm sống lành mạnh của mình được nữa.
trời bên ngoài vẫn một màn đen kịt, trần mai việt cố dựa vào ánh đèn ngủ vàng vàng để nhìn rõ người nằm bên cạnh, mái tóc đen ngắn ngủn trên cánh tay, vì bị động mà dụi vào lòng ngực nó như con mèo lười, vòng tay người nọ ôm chặt lấy eo, làm nó khó khăn để nhích người chạy trốn. nó nhẹ đẩy cái đầu đen trong lòng ngực mình, ánh đèn mờ mờ hắt vào khuôn mặt người nằm cạnh, bỗng dưng trần mai việt thấy cái đầu nó xoay mòng mòng, tâm trí trống rỗng, cảm giác cồn cào trong bụng lan khắp các dây thần kinh, khiến nó rùng mình.
"anh nam?"
trần mai việt cố không hét lên, nhưng có vẻ bình thường âm giọng của nó đã chẳng nhỏ, nên một tiếng kêu thảng thốt của nó cũng khiến người bên cạnh giật mình theo. lê hoàng nam mơ màng tỉnh giấc, cau mày nhìn cái đứa đang thở dốc như vừa gặp ác mộng.
"làm sao vậy"
anh ngồi dậy, với tay bật đèn, căn phòng sáng lên khiến cả hai nheo mắt, lúc này trần mai việt mới nhìn được xung quanh, rõ ràng là không phải phòng ở nhà chung, vì cả hai đang ngồi trên một chiếc giường rộng rãi tiêu chuẩn, ga giường màu xanh đúng màu nó thích, thơm và ấm, không phải cái giường đơn bé xíu nó hay nằm mà rơi xuống đất mỗi sáng, càng không phải phòng khách sạn, vì chẳng có cái khách sạn nào lại bố trí bức ảnh của anh và nó to đùng ở cuối giường như thế. mà ngay cả lê hoàng nam trước mặt cũng lạ lẫm so với lê hoàng nam nó vừa gặp cách đây vài tiếng. tóc anh cắt gọn, không còn cái kiểu "nữa kín nữa hở" chất chơi, giờ đây chỉ là mái tóc ngắn gọn gàng mà thằng con trai nào cũng phải để qua, trông lộn xộn rối mù vì mới ngủ dậy. ánh mắt anh nhìn nó lo lắng, đuôi mắt hằn lên vết chân chim, so với vẻ ngoài hoang dã mạnh bạo mà mọi người thường hay trêu, nó lại thấy nét trầm ổn và dịu dàng lạ lẫm trên gương mặt người anh, ý nghĩ khiến trần mai việt giật mình nhìn sang chỗ khác.
"sao vậy, ác mộng à, mặt của em nhìn xanh lắm"
lê hoàng nam đưa tay sờ vào trán nó, khiến trần mai việt giật mình lùi ra sau như đụng phải lửa. lê hoàng nam nhìn biểu hiện của nó mà tròn mắt, xoay lưng rời khỏi phòng, giờ nó mới nhận ra cả hai đang cởi trần, tấm lưng của anh trắng và gầy hơn nó tưởng, những vết đỏ đỏ trên gáy và vai làm nó không thể không hít sâu. khi anh quay lại và đưa nó ly nước, nó liền tu một hơi như cơn khát đang làm nó chết dần, trần mai việt nhìn lê hoàng nam kiên nhẫn ngồi ở mép giường, mất một lúc mới có thể nói.
"sao..sao chúng ta lại ở đây"
nó nhìn hàng lông mày của lê hoàng nam sắp dính sát vào nhau, tự nhiên thấy lo lắng, rõ ràng nó chẳng nhớ được sau khi say cả hai có phát sinh chuyện gì hay không, nên nó không muốn anh nghĩ rằng mình là cậu nhóc ăn chơi sa đoạ, một thằng đê tiện ăn vụng chùi mép(?), hay là một đứa xảo quyệt đem người ta lên giường rồi lại giả vờ vô tội.
"em bị sao vậy, phòng của tụi mình thì phải ở đây chứ ở đâu"
"ý em là, sao chúng ta lại ngủ cùng nhau, lại..lại còn.."
gương mặt tức giận của anh khiến nó ngập ngừng, kế hoạch ban đầu của trần mai việt là sẽ xin lỗi lê hoàng nam bất cứ giá nào, dù cho cả hai có làm gì đi nữa, nó sẽ cố gắng xây dựng lại tình bạn thuần khiết của nó và anh, nhưng có vẻ tình hình tệ hơn nó nghĩ.
"vậy tại sao mình không được ngủ cùng nhau, em lại định ghen tuông gì thì cút ra sô pha mà ngủ"
trần mai việt nhìn gương mặt đỏ lên vì giận của lê hoàng nam, giật mình khi trông thấy khóe mắt ươn ướt của người anh lớn, đôi mắt hoang mang long lanh nhìn nó khiến cái đầu đau nhói, cảm giác bên trong lồng ngực cuộn trào làm nó thở dốc.
"khoan đã, ghen tuông. ý anh chúng ta là gì cơ"
trần mai việt chắc chắn cuộc đời nó là một hành trình dài, nó sẽ là một chàng trai thích phiêu lưu, nó sẽ đi tìm những kho báu mới, lập cho mình thật nhiều chiến công, nó sẽ làm những điều mình thích, nó tự do như một cánh chim, nhưng có vẻ ông trời luôn biết cách khiến cuộc đời là những trang sách mà nó chẳng biết nội dung.
"em bị điên à mai việt, tụi mình kết hôn năm năm rồi"