Đồng hồ treo tường đã điểm 9 giờ, có nghĩa là quán cũng sắp phải đóng cửa. Ấy vậy mà gã đàn ông ngồi quay lưng lại với cậu đằng kia vẫn chưa chịu vác thân về, bộ hắn tính ăn nằm ở đây luôn hay gì
Sun vẫn ngủ ngoan trong lòng cậu nhưng bé con thỉnh thoảng cứ cựa quậy khiến Apo phải liên tục điều chỉnh lại tư thế cho thằng bé
Làm việc cả ngày cộng thêm phải bế con lâu khiến cơ thể cậu mỏi nhừ. Liếc nhìn vị khách kia, cậu cố giữ gương mặt thân thiện nhất có thể nhẹ nhàng bước lại phía hắn lịch sự
"Thưa quý khách quán của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa...."
Apo còn nói chưa dứt câu đã bị gương mặt vừa ngẩng lên của vị khách nọ làm cho á khẩu, cậu đăm đăm nhìn hắn không nói lời nào
"Apo....đã lâu không gặp"
Mile hắng giọng phá tan cái bầu không khí khó chịu này, từ lúc nhìn thấy Apo trong quán hắn đã sắp xếp rõ ràng những câu sẽ hỏi cậu nhưng đến thời điểm quan trọng như bây giờ thì lại không biết mở miệng ra sao
Chỉ mới 4 năm nhưng Apo đã thay đổi nhiều, không còn là cậu nhóc non nớt hồi còn đi học nữa. Apo bây giờ cường tráng và.....quyến rũ hơn mặc dù cậu là omega
Trước lời chào hỏi của hắn trong lòng Apo dâng lên một nổi khó chịu, cậu dửng dưng nhìn hắn
"Quý khách nhanh tính tiền giúp tôi, tới giờ quán đóng cửa!"
"Apo.....anh chỉ....."
Mile vừa nói vừa đứng dậy định chạm vào bé con đang dụi vào ngực cậu ngủ say nhưng hắn vừa giơ tay ra Apo đã cảnh giác mà lùi lại né tránh, cậu tức giận
"Không được chạm vào con tôi, anh muốn gì HẢ?"
Apo hét lên với tên alpha trước mặt, bản năng cảnh giác của omega trong cậu trổi dậy làm tin tức tố hương nho quế không tự chủ lan tỏa khắp quán. Cậu không thể để tên khốn trước mặt chạm vào con trai nhỏ của cậu, càng không thể để hắn thấy được mặt của thằng bé
.
.
.Chiều tối ngày hôm sau, Mile lần nữa lái xe đến quán cà phê nơi Apo làm việc. Có lẽ giờ này vẫn chưa đến ca làm của cậu nên khi Mile đến quán vẫn chưa thấy người đâu
Hắn mở laptop lên để làm việc nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng mở cửa liền không nhịn được mà ngước lên nhìn, đợi đến 30 phút vẫn không thấy người nọ đâu Mile liền có chút mất kiên nhẫn
Cuối cùng chính là không nhịn được nữa, hắn cúi đầu uống một ngụm cà phê rồi hỏi cậu nhân viên đang lau bàn gần đó
"Hôm nay cậu nhân viên kia không đến làm à?"
Nhìn gương mặt khó hiểu rồi hỏi ngược lại của người phục vụ trước mặt, Mile hơi ngượng hắng giọng bổ sung
"Ý tôi là cái cậu nhân viên có mang theo một bé con đến quán ngày hôm qua"
"À.....anh Apo......anh ấy đã xin nghỉ làm ở quán rồi thưa quý khách"
"Hôm qua vừa làm ở quán mà hôm nay đã nghỉ việc luôn rồi à?" - Mile giả vờ cười khó hiểu
"Vâng.....anh ấy phải làm rất nhiều việc để chăm bé Sun, tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại xin nghỉ đường đột như vậy"
"Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện nhưng đứa nhỏ kia là con trai ruột của cậu ấy à?"
"Tất nhiên rồi.....nhưng tôi nghe mấy nhân viên khác trong quán đồn rằng tên khốn alpha kia đã bỏ đi biệt tích từ lâu rồi" - cậu ta kể đến đây liền tức giận thay cho Apo
Người nhân viên vừa rời đi Mile liền đưa tay bóp lấy thái dương, nghĩ đến thái độ tránh né của cậu hôm qua hắn liền không nhịn được mà cười khẩy. Căm ghét hắn đến nổi dù vất vả tìm việc thế nào cũng sẵn sàng bỏ việc để không phải gặp hắn
Đã rất lâu rồi hắn chưa có lại cảm giác ham muốn được chiếm hữu một ai đó như bây giờ, suốt mấy năm du học nơi trời Tây có biết bao nhiêu omega xinh đẹp bao quanh lấy hắn nhưng họ chỉ quấn lấy nhau vài đêm và "ting ting" mọi chuyện kết thúc. Đám omega kia chỉ nhắm đến cái thẻ đen láng bóng của hắn
Nhưng Apo thì khác biệt hoàn toàn, cậu mạnh mẽ, quyến rũ và cứng đầu. Ngũ quan lại vô cùng tinh xảo khiến Mile ấn tượng không thôi.
Ha....bây giờ cho dù Apo có trốn tránh hắn đến đâu hắn nhất định sẽ tìm cậu cho bằng được. Còn đứa bé kia Mile sẽ tìm hiểu sao, và nếu được hắn thề rằng hắn sẽ cho tên alpha đã làm Apo to bụng rồi biến mất kia một bài học nhớ đời
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] [ABO] Đã Lâu Không Gặp
FanfictionAlpha × Omega Tổng tài quyến rũ công × Cứng đầu cường thụ Văn án: Apo nghiến chặt răng nhìn tên alpha mà cậu căm ghét trước mặt, Mile Phakphum con mẹ nó ngàn lần cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn