Chương 2

614 79 11
                                    

Mọi chuyện sau đó với Mile vẫn diễn ra suôn sẻ, hắn chia tay ba mẹ lên máy bay sang nước ngoài du học và tiếp tục cuộc sống mới ở một đất nước mới

Còn Apo thì không như vậy, sau đêm đó ở nhà vệ sinh cậu tự an ủi bản thân mình rằng nhờ có số tiền mà tên khốn kia đưa cậu sẽ đỡ đần phần nào cho cha mẹ ở quê để tiếp tục học đại học nhưng mà số phận không buông tha cho cậu

Lúc chuẩn bị làm thủ thục nhập học Apo lại phát hiện bản thân có thai, lúc đó Apo đã rối tới mức có ý định đi phá thai bởi đứa nhỏ này là sự cố, nếu có nó cậu không thể đi học nữa, bao nhiêu dự định tương lai của cậu sẽ bị phá hủy hết

Nhưng cuối cùng cậu chính là không nỡ bỏ, đứa nhỏ này dù gì cũng là con cậu. Cho nên, Apo quyết định nghỉ học và tự nuôi con

Tháng 10 năm sau bé con thuận lợi sinh ra, là một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh. Dù trong lúc mang thai, Apo đã phải làm việc vất vả và cơ thể cậu thì luôn yếu ớt do không có alpha bên cạnh

Ôm con trai nhỏ trong lòng, cu cậu giống như ánh mặt trời nhỏ của Apo vậy nên cậu quyết định đặt tên cho cậu nhóc là Sun

.
.
.

4 năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt, Mile ngồi ghế sau chống cằm nhìn thành phố Băng Cốc về đêm đã có nhiều đổi khác. Không những cảnh vật thay đổi mà con người cũng có nhiều đổi thay

4 năm nơi xứ người đã giúp Mile trưởng thành hơn, bởi hắn biết bản thân là con trai duy nhất của gia tộc, hắn là niềm hy vọng lớn của nhà Romsaithong

Từ một cậu thiếu gia ăn chơi lêu lỏng hắn đã chững chạc hơn và hơn hết là tài giỏi hơn. Nhớ lại những ngày tháng quậy phá ở trường cấp ba hắn chỉ biết lắc đầu vì sự trẻ con của bản thân nhưng ai cũng có một thời bồng bột, hắn vội quên mọi thứ và tiếp tục

Nhưng thỉnh thoảng hắn lại nhớ đến cậu omega kia, Apo - tên nhóc bị hắn bắt nạt và vài chuyện xảy ra khi hắn phát tình

Nhắm mắt tựa vào ghế sau, hắn thầm nghĩ cả hai sẽ không có duyên đến mức gặp lại nhau giữa lòng Băng Cốc rộng lớn này đâu

Nhưng mà cuộc đời mà, có nhiều thứ xảy đến mà con người ta không lường được. Chẳng hạn như Mile không những gặp lại cậu omega năm đó mà còn thấy người ta ôm trên tay bản sao thu nhỏ của mình nữa

Về nước được một tuần Mile bắt đầu thay ba mình tiếp quản tập đoàn, công việc và cuộc sống của hắn đã dần đi vào quỹ đạo. Cúi đầu nhìn đồng hồ đã chạy đến 5 giờ chiều, hắn nhanh tay thu dọn lại vài sấp tài liệu rồi xách cặp da rảo bước ra khỏi phòng làm việc. Hôm nay hắn có hẹn với đối tác, không thể đến muộn được

Điểm hẹn là một quán cà phê khá ấm cúng và mang hơi hướng vintage làm Mile khá ấn tượng, cuộc hẹn của hắn diễn ra khá suôn sẻ. Khi bắt tay tiễn người nọ xong Mile cũng không gấp gáp về ngay mà chọn ngồi lại vừa thưởng thức ly capuchino vừa đọc sách. Hắn thích không gian ở quán này

Chợt không gian yên tĩnh trong quán bị tiếng khóc của trẻ con phá tan, hắn khó chịu định đứng dậy rời đây liền bị mấy lời nói của nhân viên làm tò mò

"Anh Apo còn chưa xong việc nữa.....sắp tới ca của ảnh rồi, cục nhỏ này còn quấy khóc đòi ba nó nữa chứ"

Mile còn đang ngồi khó hiểu thì Apo đã hấp tấp chạy vào quán, cậu thở hỗn hển đón lấy con trai dỗ dành

"Sao bé Sun khóc tèm lem vậy nè....hai chú bắt nạt con à?"

Thằng nhóc cả buổi trưa không được gặp ba nhỏ nên vừa được Apo ôm vào lòng nó đã dụi mặt vào vai cậu thút thít

Cậu vừa dỗ con trai vừa nói nói với hai cậu nhân viên

"Cảm ơn hai đứa đã trông thằng bé giúp anh nha....thôi trễ rồi về nhà đi, còn lại anh lo cho"

Trong quán giờ chỉ còn có Apo cùng vài người khách, bé Sun vì được Apo ôm mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Bé con này từ nhỏ đã rất bám cậu nhưng bé cũng rất hiểu chuyện, nó biết ba nhỏ phải đi làm nhiều việc để lo cho mình nên không dám đòi cậu nhiều

Nhìn cảnh tượng Apo một tay ôm con một tay thì lau bàn Mile ngồi gần đó trầm ngâm, trong lòng hắn rối bời không rõ tư vị gì

[MileApo] [ABO] Đã Lâu Không GặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ