i.

131 19 1
                                    

hôm nay nhà ông hội trần mở tiệc linh đình để rước dâu về nhà. đàn bà áo váy lụa là, đàn ông thì âu phục chỉnh tề. nhà ông mở tiệc lớn lắm, đám gia nhân chạy đôn chạy đáo đi dọn mâm, dâng rượu cũng không xuể.

" mèn ơi, ông trần, ông cũng vội ghê đa, cậu cả kết hôn chưa được nhiêu lâu nay lại sắp xếp rước vợ hai về cho rồi " - người đàn ông đi đến, bá vai thân thiết với chủ nhà.

ông trần cũng vui vẻ cụng ly - " ờ ông ơi, phải lẹ chớ ông ơi.. ông biết nhà tôi sao mà, thú thiệt tôi chỉ mong có cháu bồng thôi "

" trời ơi, ông lo chi xa, nhà có cậu ba xuân mẫn lo chuyện đó rồi mà "

" không ông ơi, dù sao thằng hoàng nhà tôi cũng là con cả mà, tôi còn tính giao hết chuyện ruộng nương rồi đồn điền cho nó, nên phải tính xởi lởi lên chớ ông "

" mà.. bà nhà đâu mất rồi ha, sao hổng ra chung vui với tụi nhỏ "

" ờ.. bà nhà tôi.. bả.. nay không khoẻ, sớm mơi còn phải đi mị mị ở đâu ơ.. tuốt trong huyện nên phải nghỉ ở trỏng á mà "

sau khi làm lễ, rót rượu đúng lễ nghi thì cô an chi - giờ là vợ hai của cậu cả hoàng ở trong phòng nghỉ ngơi. cô thích thú đảo mắt hết một lượt quanh phòng. cưới con nhà phú ông phú bà có khác, mà đằng này cả cha cả con đều có điều kiện đi du học bên tây nên phòng ốc bài trí sang trọng, đẹp đẽ gì đâu. trước giờ ở đây người ta ngủ giường tre, trải chiếu, nằm gối cói chớ có biết ngủ nệm, chăn bông là thế nào đâu.

" lẻm, mày lợi đây mợ biểu " - cô ngoắc tay, gọi đứa hầu được xếp theo phụ việc vặt trong nhà.

" dạ mợ, mợ gọi con "

" chuyện chồng mợ cưới đàn ông là thiệt hả lẻm? "

" dạ thiệt á mợ "

" chuyện sao, rồi cái người đó là ai, bây kể mợ nghe coi "

" dạ, thì người đầu tiên cậu hoàng rước về là con trai họ lý, tên long phúc, là con của bạn thân ông chủ, cái hồi con về nhà này ở là hai cậu là bạn, nhưng có chuyện gì đó mà không biết sao sau này cậu hoàng cho người đánh tiếng sang nhà rước cậu phúc về làm chồng nhỏ, tính đến nay cũng ba năm rồi đó mợ  "

" rồi, cậu phúc có hay tin cậu hoàng có vợ bé chưa, sao nay hổng thấy mặt cậu đâu hết trơn á ta ơi "

" dạ rồi, chắc do cậu ngại hả gì thôi à "

" mà, bà hoàng đâu đa, nay cũng không thấy bà nữa, mày biết không lẻm? "

" ờ dạ, sáng con lu bu chuyện cơm nước rồi mâm cỗ nên con hổng biết nhiều, con nghe nói bà mệt cần nghỉ ngơi thôi hà mợ "

rồi tiệc cũng tàn, tới gần khuya thì khách khứa cũng về nhà hết. ở nhà sau là tiếng của đám gia nhân than thở chắc đêm nay phải thức để rửa chén, dọn sân chớ cỡ này thì ngủ sao được. cậu hoàng vì tiếp khách nên phải uống rượu. về đến phòng, cậu cởi áo vest treo lên cái giá đồ rồi cũng lăn ra giường nằm ngủ.

" mình, mình mệt không mình? " - mợ hai từ đâu tiến tới ngồi ở đầu giường, tay vuốt tóc anh hỏi han.

" tôi mệt, cảm phiền mợ chi để tôi nghỉ ngơi "

 ✧ hwangfel ✧  - mùa cúc hoạ miNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ