phúc bật khóc, rồi vòng tay ra sau cổ anh, rướn người mà hôn lên chồng của em. môi của anh miết vào môi của phúc, tiếng thở phì phào của đối phương có thể nghe thấy rõ ràng từ tai của chính mình. ngọt ngào có, mặn mà cũng có, nhưng mặn ở đây là vị của nước mắt. giờ cũng không biết đâu là nước mắt của em, nước mắt của hoàng nữa rồi. nước mắt cũ chưa khô lại tuôn ra hàng lệ ươn ướt lăn trên má rồi mon men vào môi, tham gia vào nụ hôn của cả hai người. hoàng dùng tay ở eo mình rê nhẹ hết tấm lưng của em, không nhỏ bé, không uyển chuyển với những đường cong quyến rũ như các khuê nữ xinh đẹp, nhưng chỉ cần là long phúc thì đó là tấm lưng đẹp nhất trần đời đối với anh rồi.
chuyện mấy người thương nhau, hôn nhau là chuyện thường như ở phường nhưng nó không có nghĩa là dễ với tất cả "những người thương nhau", sao chỉ có thể lén lút, sao chỉ có thể bí mật? long phúc từng nói nếu yêu ai thì đừng lựa chọn làm bí mật của họ, vì bí mật là những điều thiếu quyết đoán, là những điều thường đi kèm với những sự tổn thương, vì bí mật nghe sao tăm tối, làm sao biết được vị trí của mình trong lòng họ đang đứng ở đâu?
sau này, điều ấy làm hoàng day dứt, nhiều lần trong quá khứ anh nói rằng - " hay là mình cứ trốn đi, bỏ xứ cũng được, phúc theo mình sang tây cũng được, chỉ cần hai đứa mình không ở đây thôi.. " - hoàng từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ xứ, rồi kiếm một nơi nào đó không ai biết anh là ai, phúc là ai, cả hai có nhà, có xe, có cái chăn ấm để đắp cùng, có cái quạt mo để quạt hai người cùng mát chung. hoàng từng nghĩ, có thế nào hoàng cũng chịu được vì anh thương phúc, anh chạy đông chạy tây đi học cũng chỉ để trở thành một người thật giỏi, thật xuất chúng chỉ vì sau này có cớ để ra riêng sống một cuộc đời của riêng mình không có ai quản thúc. hoàng cũng không ao ước chuyện đồn điền, gia sản của nhà họ trần vì anh cũng có thể tự làm ra tiền được vậy? nhưng cái xã hội cổ hủ đến mức trở thành định kiến như thế này, anh làm sao mà một mình chống lại nổi đây?
mà bỏ thì biết bỏ đi đâu bây giờ?
*cộc cộc*
" mình ơi? mình ơi mình? "
cả hai giật mình, thả lỏng rồi buông nhau ra, hoàng thì vẫn không nỡ tuy có chút níu kéo nhưng cũng đành phải bỏ ra, anh chỉnh lại cổ áo, tằng hắng rồi hỏi vọng ra - " ai đó? "
" em, vợ của mình đây mà "
hoàng đi ra mở hé cửa đủ cho anh bước ra, rồi anh khẽ đóng cửa lại để nói chuyện với cô - " cô vào đây làm gì? đây đâu phải chỗ để chơi hay tiệm lụa là gấm vóc mà vô đây? "
" ấy, mình! mình nói như em vào đây để hốt bạc hốt của của nhà mình không vậy hà "
hoàng cười mỉm làm cô tưởng anh không có ý xấu gì, cô cũng ngại ngùng cười lại, nhưng nghe anh nói câu tiếp theo cô như bị tát vào mặt - " chứ không phải vậy à? cô đừng tưởng tôi im là không biết, chuyện cô đặng đây hồi hôn người xóm dưới để đồng ý lấy tôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
✧ hwangfel ✧ - mùa cúc hoạ mi
Fanfiction✦ của hwangfel ✦ pairing: hyunjin - felix "người ta thường nói ông bà lý đúng là vô phúc, có mỗi một mụm con để nhờ vả sau này lấy vợ hiền có dâu thảo rồi lo mà sanh nở cho nhà cửa có con cháu bế bồng rồi lo mà tiếp quản sự nghiệp mà giờ nó lại đi...