[Chreon] Họ và những ý tưởng tồi đi vào lịch sử

504 35 11
                                    

- không hẳn như tiêu đề,
Rating: M.
——
Tác giả: tirsynni | Dịch: Cá mực hoa
Paring: Chris Redfield x Leon S. Kennedy.
BG Setting: RE6

Note(người dịch):
...cứ để cái list này mất não đi. Đụ thôi, không thằng nào chết ở trong cái list này hết (trừ chap 1, đôi lúc tôi ghét Krauser).

Tóm tắt:
Leon Kennedy là thiên tài của mấy cái ý tưởng tồi tệ, nhưng đây có lẽ là cái tệ nhất rồi, nhỉ?
——
.
.
.

Đây là một ý tưởng ​​tồi tệ. Cánh tay của Leon vẫn còn đau nhói, thêm mấy cái xương sườn rạn, vài mảng bầm tím sau lưng, bản thân anh đang say khướt, máu dính bết trên tóc, và quan trọng nhất là dầu súng thì đếch phải một loại bôi trơn. Thật không may, nếu có điều gì mà 20 năm qua đã quên dạy cho Leon thì đó có lẽ là: anh là thiên tài của mấy cái ý tưởng khủng khiếp.

"Đây..." Chris hổn hển những lời nghèn nghẹn trước cổ Leon. "...là một ý tưởng tồi con mẹ nó tệ."

Chris Redfield có thể có kinh nghiệm, nhưng chắc chắn không phải chuyên gia trong lĩnh vực "đẻ ra các ý tưởng điên rồ". Và bài học ngày hôm nay thì là: LÀM SAO để đụ Leon S. Kennedy lên tường trong phòng khách sạn được BSAA trả tiền. Quần của Leon lủng lẳng một bên chân, cách cái vòi hoa sen chỉ hai bước chân và một cái giường hoàn toàn bình thường, phù hợp với những gì họ đang làm chỉ sáu bước chân. Con cặc trần trụi của Chris trơn bóng với dầu súng và là bằng chứng cho việc người đàn ông này chưa bao giờ chạm vào steroid trong đời đang dập mạnh vào bên trong Leon.

Đây là một ý tưởng tồi vãi đái, và cũng chẳng giống bất cứ ý tưởng cũng tồi vãi đái nào gần đây của anh cả, nhưng Leon không hối hận. Anh rên rỉ, bấu chặt lấy đôi vai rộng đến lố bịch của Chris và điệu cười như điên như dại khiến cổ họng khô khốc chợt chua chát. Leon vẫn đeo đôi găng tay cụt ngón đó, lấm lem bùn đất và máu khô, và không ai trong số họ chịu dành ra một giây để cởi bỏ áo sơ mi, thậm chí là cả áo khoác. Mẹ kiếp, họ còn chẳng thèm tháo bao đựng súng xuống.

Ừ, ai quan tâm chứ, khi mà Chris - con mẹ nhà - Redfield ở quá sâu bên trong anh.

"Đây là sáng kiến đỉnh cmn cao đấy," Leon cợt nhả qua hơi thở gấp gáp. "Đệt mẹ Redfield, thôi nào. Chơi tôi hết sức đi."

Tiếng hô hấp dồn dập bị bóp nghẹt gần như là tục tĩu áp bên cổ Leon, khiến anh cười phá lên khi biết chúng chẳng dẫn đến cái kết lành mạnh nào cho cả hai. Thằng khốn này vẫn đi đôi giày chết tiệt của hắn, đôi giày dơ gần chết bởi mấy cái-đéo-ai-muốn-biết-là-cái-gì trong khi thằng em thì cắm lút cán trong mông Leon, và hắn vẫn có thể...

"Tôi không muốn cậu bị thương, Leon," Chris thở ra, hơi miệng ướt át trên làn da Leon.... Làm thế quái nào mà tên này có thể thốt ra câu đó với vẻ chân thành và tha thiết như vậy, giữa lúc đang chơi trần Leon trên tường khách sạn, anh biết đếch được đâu ấy.

Leon nghẹn lại vì một tiếng cười khác nghe như hét trong hộp sọ. Ôi trời, Chris cũng có biết đếch được đâu và Leon thì vẫn là đương kim vô địch của những ý tưởng đần độn chết tiệt. Khi cái hông mạnh mẽ của Chris bắt đầu chậm lại thay vì tăng tốc, Leon đẩy mình lên tường để hai chân có thể quấn quanh hông đối phương. Vị trí mới đẩy Chris vào còn sâu hơn, khiến cả hai thở hổn hển và quần của Leon cứ thế rơi xuống đất với một tiếng thịch thảm hại. Leon nuốt nước bọt, nếm lấy cả vị sắt trong khoang miệng, vòng tay quanh cổ Chris, kéo hắn lại gần hơn, đến khi hai cơ thể nóng bỏng gần như dán chặt vào nhau, anh thì thầm vào tai Chris. "Tôi đã chiến đấu với những con BOW to bằng cả căn nhà. Cậu bé nhỏ nhắn của anh sẽ không xé tôi ra đâu."

allLeon | Lé S. Kennedy ở xứ sở thần tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ