Chương 9

263 19 8
                                    

Chu Chí Hâm một tay bế mèo một tay cầm điện thoại dò đường, ấn ấn một hồi mới thấy địa chỉ Lưu Diệu Văn chia sẻ cho mình vài phút trước. Cậu lướt qua lướt lại tìm nút dẫn đường.

"Đi về phía trước 100m..."

"Rẽ phải..."

"Đi thêm 200m nữa..."

"Rẽ trái..."

"Bên cạnh là nơi bạn muốn tìm."

"....."

Cái app chỉ đường chết bầm gì đây!?

Cậu nhìn về phía đối diện, thứ đập vào trước mặt lại là một bảng hiệu "Thú Y" màu hồng lòe loẹt.

Hồng đến mức chói mù mắt! 

Chu Chí Hâm nhét điện thoại vào túi quần, vừa giữ lại mèo trên tay vừa đẩy cửa bước vào.

"Xin chào ạ?"

Nhân viên đang ngồi ở quầy lễ tân nghe thấy tiếng gọi liền ngó đầu ra, phát hiện là khách đến liền chạy ra hỏi, "Chào em, em muốn sử dụng dịch vụ gì cho thú cưng của mình hả? Nếu vậy thì ngồi xuống đây bọn chị sẽ tư vấn."

Chu Chí Hâm cười xòa, vội lắc đầu, "Không có ạ, chị khám cho bé mèo này dùm em với."

"Được, vậy em vào trong kia đi."

Cậu gật đầu cảm ơn, ngó ngó nghiêng nghiêng đẩy cửa phòng được chỉ.

Vị bác sĩ già đang ngồi trong thấy cửa mở, lại còn có cái đầu ló vào liền gọi cậu, "Bạn học kia làm gì cứ thập thò thế, muốn khám cho thú cưng thì mau vào đây."

Hành vi đứng thập thò ngoài cửa nhòm ngó người ta bị phát hiện, Chu Chí Hâm ngượng ngùng đẩy cửa đi vào.

Ông xoay nhẹ ghế, chỉ tay về phía chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của mình ý bảo cậu ngồi xuống, vừa đẩy kính vừa nói: "Sao nào, muốn khám gì cho thú cưng của cháu?"

Cậu đặt mèo mình đã bế đến mức mỏi tay từ nãy đến giờ lên bàn, chỉ vào nó nói: "Cháu nhặt được nó trong vườn cây ở trường, hình như bị thương hơi nặng, bác xem nó có bị làm sao nữa không ạ."

Ông vớ lấy đèn pin trên bàn kiểm tra một lượt cho nó, một hồi sau liền ghi gì đó vào giấy.

"Quanh người nó xuất hiện nhiều vết thương, may mắn là cháu đem nó đến đây kịp nếu không để lâu không được sơ cứu có thể còn dẫn đến hoại tử và tử vong. Còn nữa, hình như từ lúc sinh ra nó chưa tiêm phòng, tiện đây nếu muốn cháu có thể lựa chọn tiêm phòng cùng vài mũi tiêm khác cho nó."

"Dạ được, vậy về phần thuốc thang cho nó..."

"Tạm thời cháu cứ để ở đây để nó phục hồi thêm đi, tiền phần đó cũng không hết nhiều lắm đâu, khi nào xong cháu sẽ nhận được thông báo đến đón mèo về."

Bác sĩ ngắt lời cậu, ông bế mèo lên đặt nó về phía cửa lồng đang mở bên cạnh.

Chu Chí Hâm gật gật đầu, nói lời cảm ơn, vẫy vẫy tay tạm biệt nó sau đó ra đóng tiền.

[...]

Lưu Diệu Văn vừa về đến nhà đã vứt cặp xuống sofa sau đó lập tức chạy vào phòng tắm, nửa tiếng sau mới trở lại.

Hắn ngồi xuống bàn học, tay phải bấm bút tay trái lôi bộ đề đang làm giở ra. Hắn lục lọi trong cặp tờ giấy nháp hôm qua viết giở bản thân tiện tay nhét vào, bỗng nhiên sờ thấy khóa áo khoác lành lạnh, hắn lập tức lôi ra.

"?" Trên đầu Lưu Diệu Văn xuất hiện một dãy dấu chấm hỏi, hắn nhớ rõ bản thân không có mang theo áo khoác, cớ gì bây giờ về nhà thứ này lại xuất hiện trong cặp.

Hắn lật qua lật lại cái áo, thấy trước ngực áo thêu ba chữ.

Chu Chí Hâm.

"....." Tên kia quan tâm con mèo đến nỗi bỏ quên áo khoác luôn hả???

Lưu Diệu Văn chép miệng, bất đắc dĩ lôi điện thoại trong túi ra mở Wechat tìm người mình vừa mới thêm bạn bè.

Ảnh đại diện là hình bông hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời, tên cũng đặc biệt, Tiểu Chu Chu.

[ Lưu Diệu Văn ]: Này.

[ Lưu Diệu Văn ]: Cậu để quên áo khoác ở chỗ tôi rồi.

----------

Bạn học Chu bất cẩn quó=)

Btw: Tui vừa mới tạo một blog để thông báo về fic, hoặc đăng đoản hoặc đăng textfic nên mong mọi người nếu thích có thể ghé qua ủng hộ nhenn. 🥰💕

Link blog: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094590060319

Để dễ truy cập vào thì tui sẽ để link dưới phần comment hoặc mọi người cũng có thể vào trang cá nhân tui truy cập link nha 💗

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Văn Chu/ ABO ] Mọt sách?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ