Chương 1

748 66 0
                                    

Tháng chín, thành phố A vẫn nóng hừng hực, trong không khí bao trùm một mùi hương khó tả. 

Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng giáo vụ, trong đầu vẫn còn ong ong sau một màn giáo dục tư tưởng. Điện thoại nằm yên trong túi hắn rung rung một hồi. Lưu Diệu Văn rút điện thoại, nhìn màn hình từng đợt nhảy ra những dòng tin nhắn.

[ Lý Việt ]: Này, chiều nay có đi chơi bóng không?

[ Lý Việt ]: Bọn Minh Viễn đi rồi, chỉ còn mình cậu.

[ Lưu Diệu Văn ]: Không đi.

[ Lý Việt ]: ?

[ Lý Việt ]: Lần trước đã không đi, lần này cũng không đi? Đừng nói là cậu có người yêu nên quên bạn quên bè?  

[ Lưu Diệu Văn ]: Không, tôi không đi đâu vậy nên đừng hỏi. Tạm biệt.

Lưu Diệu Văn cất điện thoại vào túi, miệng vừa ngâm nga câu hát vừa đi về lớp, để lại Lý Việt bên kia còn đang gào thét trong Wechat.

Hắn vừa đẩy cửa lớp học đã thấy học ủy bê một chồng phiếu bài tập đi phát quanh lớp. Chỗ của hắn là ở cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ. Đẩy ghế gỗ, Lưu Diệu Văn lười biếng gục xuống bàn, cơn gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc thiếu niên, lại tựa như đang mơn trớn da mặt. 

"Này Văn ca, mới có ngày thứ hai sau khi khai giảng mà cậu đã lại lên phòng giáo vụ rồi. Lần này nhớ làm bài tập không giáo viên lại chửi tôi mất." Dứt lời liền để lên bàn hắn hai tờ phiếu.

Lưu Diệu Văn: "Ừm."

Học ủy thở dài, không biết người này có nghe được chữ nào vào đầu không nữa. 

"Vương Quân, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng." 

Học ủy tên Vương Quân, nghe có người gọi vội tức tốc chạy đi.

Lưu Diệu Văn trong lúc mắt nhắm mắt mở, cửa sổ bên cạnh liền nhiều thêm một người. Cậu ta chui cả đầu vào trong cửa sổ nhòm ngó, gọi tên hắn.

"Diệu Văn, dậy."

Lưu Diệu Văn đang ngủ bị đánh thức, tức tối nói: "Có rắm mau thả."

Lý Việt cười hì hì nhìn bộ dạng hắn: "Cái đó, học thần lớp cậu ý, chưa đến sao? Tôi nghe mấy đứa kể chuyện nên sang đây xem thử dung mạo học thần thế mà rốt cuộc không thấy ai."

Lưu Diệu Văn cào mái tóc trên đầu, mắt hờ hững nhìn Lý Việt phun ra hai chữ: "Không biết."

Lý Việt: "....."

Đến việc học thần kia là ai hắn còn không biết thì làm sao biết được người ta ở đâu, điều duy nhất hắn biết là lớp hắn có một học sinh từ sau khi khai giảng vẫn luôn nghỉ học.

Lý Việt chưa kịp nói tiếp, tiếng chuông vào học liền vang.

Lý Việt: "Được rồi, gặp lại cậu sau." Nói xong cậu ta vội chui ra khỏi cửa sổ chạy về lớp.

Lưu Diệu Văn lần nữa gục xuống, tay mò mẫm điện thoại trong ngăn bàn. Bạn cùng bàn của hắn mới từ ngoài trở về, trên tay còn cầm hai chai nước.

Bạn cùng bàn: "Cho cậu này."

"Nước ở đâu ra vậy." Lưu Diệu Văn nhận lấy chai nước từ tay bạn cùng bàn, cẩn thận quan sát.

Bạn cùng bàn:"Mua."

Lưu Diệu Văn: "Cảm ơn cậu, Hoằng Dụ."

Hoằng Dụ gật đầu.

[...]

Buổi chiều hơn bốn giờ tan học, Lưu Diệu Văn bộ dạng cà lơ phất phơ đeo cặp đi giữa sân trường. Bọn Lý Việt không biết từ đâu chui ra quàng vai hắn.

"Đi, mau đi chơi bóng."

"Các cậu đi đi, tôi có việc, không đi đâu." Lưu Diệu Văn nhàn nhạt đáp.

"Chậc, được rồi, tạm biệt cậu, bọn này đi đây."

Hắn nhìn bóng người rời đi liền cảm thấy bản thân hắn cũng nên đi rồi.

Đứng trước đường xá đông đúc, Lưu Diệu Văn đi về nơi vắng vẻ xa trường Trung học số 7. Hắn rẽ vào một tiệm sách, bảng gỗ treo ngoài cửa khẽ đung đưa. 

Trời sinh tướng mạo hoàn mỹ, mới bước vào quán chưa được vài phút liền thu hút không ít ánh nhìn. Lưu Diệu Văn đứng trước những ánh mắt lộ liễu đi vòng quanh tiệm sách. Tầm mắt hắn rơi vào một bộ đề nằm trong góc trên giá cao, vừa định vươn tay với lấy liền có người giống hắn giơ tay giữa không trung muốn lấy bộ đề. Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn người. Bạn học cạnh hắn mặc đồng phục trường Trung học số 7, tóc mái rơi xuống che kín trán, cặp kính nằm trên sống mũi cao thẳng, môi nhỏ nhợt nhạt mím thành một đường, bàn tay huơ giữa không trung.

Động tác của hắn chợt khựng lại, cả người cứng đờ. Vốn dĩ tìm một tiệm sách xa như vậy để tránh gặp phải người quen, ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không gặp người quen nhưng đổi lại gặp bạn học cùng trường. Trong trường hắn ít nhiều có chút tiếng tăm, chắc chắn bạn học sẽ nhận ra hắn.

Lưu Diệu Văn bị tiếng động làm tỉnh, trước khi hắn kịp để ý thì bàn tay đã theo phản xạ đỡ lấy quyển sách chuẩn bị rơi xuống. Bạn học bên cạnh hắn còn đang vội tránh, một lúc sau vẫn không cảm nhận được đau đớn liền ngước lên nhìn. 

Bộ đề dày 200 trang nằm nghiêng trên tay hắn rơi bộp xuống sàn tạo ra âm thanh không nhỏ. Bạn học nhìn hắn không chớp mắt.

Lưu Diệu Văn: Mợ nó, nhìn gì chứ!

"C–cảm ơn cậu vì đã đỡ nó giúp tôi nhé. Hình như cậu cũng muốn nó, nếu vậy thì cậu lấy đi tôi không cần nữa." 

"Không cần, cậu cứ giữ lấy, coi như chuyện ngày hôm nay chưa xảy ra đi." Mọi chuyện không ngờ lại nằm ngoài dự tính, bạn học này vậy mà lại không biết hắn, coi như thoát được một kiếp.

Thận phận giả học tra của hắn cuối cùng vẫn được bảo tồn. 

Bạn học vẫn không từ bỏ: "Hình như cậu cũng học trường Trung học số 7 đúng không? Vậy thì chúng ta có lẽ biết nhau. Tôi tên...."

Lưu Diệu Văn bộ dạng vô bi vô hỉ nhìn người: "Chu Chí Hâm."

".... Cậu sao lại biết tên tôi?" 

"Trên bảng tên dán trên ngực có tên cậu kìa."

Chu Chí Hâm nhất thời ngượng ngùng đến đỏ mặt, lắp bắp: "A...A ừm."

Ngốc.

Lưu Diệu Văn nhìn kĩ Chu Chí Hâm suy xét.

Mọt sách à?

Ý nghĩ chợt thoáng qua đầu hắn, lông mày thanh tú khẽ cau lại.

Tướng mạo nhìn tạm được nhưng cặp kính thì....

Thật xấu xí. 

Hắn nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi. 

Chu Chí Hâm nhìn quyển sách nằm một góc trên nền đá, cậu khom người nhặt lấy quyển sách lên, cẩn thận lau qua.



[ Văn Chu/ ABO ] Mọt sách?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ