5. góc nhìn của Scaramouche.

231 31 1
                                    

vì được ban cho một ngoại hình xuất chúng nên ở trường có khá nhiều nữ sinh lẫn đồng nghiệp để ý đến tôi, đôi lúc còn nhận được thư tình. mà mỗi lúc như vậy thì tôi thấy tên nhóc Kazuha lại trưng ra bộ dáng cau có.

Kazuha; từ khi tôi đến làm việc ở ngôi trường này thì nó cứ xuất hiện trước mắt, chẳng biết là trùng hợp hay sắp đặt, nó khiến cả cuộc sống của tôi xáo trộn hết cả lên, đúng là thứ phiền phức.

nhưng mà kể ra cũng ghê thật, tôi đã làm ở đây được nửa năm rồi, không rõ lí do tại sao tôi còn trụ lại nơi đây nữa, đồng nghiệp? học sinh? 

hôm nay vẫn như mọi ngày, nó đến, quấy rầy thế giới tĩnh lặng của tôi bằng một hộp cơm trưa, rốt cuộc là đang có mục đích gì?

kì nghỉ hè đến rồi, mau thật. 

tôi mới hay tin có hàng xóm mới chuyển đến, hình như là một chàng trai trẻ còn đang học cao trung? có một lọn tóc màu đỏ lạc giữa mảng trắng, nghe miêu tả thì hơi quen.

vậy mà lại thực sự là nó, Kazuha. là trùng hợp hay sao đây?? đúng là khó dứt mà.

chiếc đuôi nhỏ kia hôm nay đã rủ tôi đi chơi, vốn là đã từ chối nhưng nó nài nỉ dữ quá, bắt buộc phải đi thôi, này là tôi bị ép!

nay tôi diện lên mình một bộ đồ đơn giản, còn nó không biết ở đâu ra lại mặc hệt tôi?

cả ngày long nhong khắp nơi, còn đâu là phong thái của một thầy giáo nữa, cơ mà tên nhóc kia lại rất biết hưởng thụ.

tích tắc...tích tắc...thời gian cứ trôi mãi như vậy, qua thật mau khi tôi chưa kịp mở lời nhắc nhở...

bịch, que kem đang ăn dở đang nằm ngả nghiêng trên mặt đường, trông thật thảm hại như tôi của bây giờ.

"mẹ kiếp, mày đi đứng kiểu gì vậy hả !?"

nó chậm chạp mở mắt, máu đỏ nhuốm khắp gương mặt không góc chết ấy.

"thầy ơi, thầy lo lắng cho em hả?"

"lo lắng cái con mẹ mày, đứng dậy cho tao.."

"hì...thầy đừng giả bộ không quan tâm em nữa, bởi lẽ thời gian của em sắp hết rồi."

lúc ấy, cơ miệng tôi ngừng hoạt động, khựng lại, phải nhỉ? thứ phiền phức như nó sắp chết rồi, mất nhiều máu vậy cơ mà, con người đâu thể sống nếu xảy ra trường hợp này.

"đ..đúng rồi...mày cố trụ cho tao, tao đi gọi xe cứu thương!"

tôi đứng dậy, quay lưng đi, rút chiếc điện thoại ra bấm số gọi.

"thầy Scaramouche, em thích thầy lắm.."

"hả?"

có chút bất ngờ với câu nói của nó, vì thế suýt chút nữa mà rơi điện thoại, nhưng vẫn quay người lại kiểm tra những từ mình vừa nghe được.

"m..mày nói gì? nói lại tao nghe..?"

"..."

"Kazuha?"

"..."

"Kaedehara Kazuha?"

"..."

"nói lại tao nghe đi Kaedehara Kazuha!"

"..."

"đùa gì vậy chứ..."

"..."

xe cứu thương đến rồi...nhưng cũng kết thúc rồi, sinh mạng nhỏ bé đấy cũng lụi tàn rồi, trước khi rời khỏi cõi đời còn để lại một câu nói khiến tôi dằn vặt bao năm, trêu ngươi thật.

p/s : chưa end đâu, tui viết mấy cảnh thảm thương này gà vl.

549 từ.

[ KazuScara ] đơn thuần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ