Vị hoà thượng nhìn bộ xương khô trước mặt, không kìm được thở dài, sau đó cúi người đào một cái hố trên mặt đất.
"Chao ôi, cũng thật là một cô gái đáng thương, ta không thể giúp cô, chỉ đành lấy một trăm năm tu hành độ cho cô vãng sanh cực lạc." Hoà thượng chôn một chuỗi tràng hạt cùng bộ xương khô rồi nói, "Đi đi, đừng để bị giam cầm ở đây nữa."
Lời dứt, vị hoà thượng quay người rời đi.
Hàng ngàn năm sau, cùng trên ngọn núi ấy, có một nhóm thầy trò đang trên đường đi về phía tây đến đây dừng chân nghỉ lại.
Trên con đường nhỏ nằm giữa núi, cô gái với chiếc giỏ trúc xách trên tay có vẻ vừa mừng vui kinh ngạc lại vừa ngại ngùng.
"Sư phụ, ngài còn nhớ tôi không?"
Đường Tăng mơ hồ lắc đầu.
Cô gái cười khổ, lấy từ trong giỏ ra chút đồ ăn.
"Này, yêu tinh!" Một cây gậy màu vàng chặn ngay trước họng cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
嘿,小家伙 Này, Người Bạn Nhỏ | Tác giả: Ôn Tửu.
Nouvelles"Tớ đã đi được rất xa rất xa, chưa từng hỏi ngày về. Nhưng dù có đi qua mấy ngàn dặm, cậu cũng luôn nằm trong trái tim tớ." Ai nói trưởng thành rồi là không thể đọc truyện cổ tích? Ai nói người lớn thì không có chuyện cổ tích để đọc đây? Trong lòng...