Chương 1

43 3 0
                                    

Pond Naravit là một chàng trai ưu tú, anh rất hòa đồng và tốt bụng nên mọi người xung quanh rất thích anh. Anh năm nay 26 tuổi hiện đang là một bác sĩ trong một phòng khám nha khoa có tiếng trong vùng. Phải nói anh hoàn hảo về mọi mặt không có điểm gì để chê, nhưng tiếc rằng anh hiện tại vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai bởi đối với anh, trong lòng chỉ có duy nhất một người.

Người đó chính là Phuwin Tang , hiện tại cậu trai này cũng đang làm chung bệnh viện nha khoa với anh, ở chung nhà , chung phòng với anh . Cậu với anh quen biết từ hồi còn học cấp 3 cho tới lên đại học, ra trường và đi làm cùng nhau. Cậu tính tình năng nổ hoạt bát nên ai cũng mến, và cậu vẫn còn độc thân. Người ngoài nhìn vào họ luôn thấy anh và cậu rất đẹp đôi nhưng vẫn có một dấu chấm hỏi trong đầu rằng “tại sao anh và cậu lại không làm người yêu nhau, khi đã chung sống với nhau ,nhìn nhau bằng những ánh mắt chứa đầy yêu thương, luôn quan tâm chăm sóc nhau, vậy sao lại không thành đôi?”

Mang câu hỏi trong đầu quá lâu khiến đồng nghiệp thân thiết phải hỏi trực tiếp anh . Nhưng 10 lần như 1 , anh không bao giờ trả lời mà chỉ cười trừ và lắc đầu sau đó lại quay ra nhìn cậu đang bận rộn lấy thuốc cho bệnh nhân với ánh mắt chứa đựng nhiều sự yêu thương nhưng nếu nhìn rõ thì sâu bên trong đôi mắt ấy cũng đang chứa đựng một nỗi buồn khó tả , mà người ngoài khó có thể nhìn ra.

------------------------

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi anh và cậu đều nằm xuống ghế sofa lớn trong phòng khách, cậu nhìn anh thở dài.

“Hôm nay đúng là mệt thật, em phải chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện để xử lý những tình huống gì đâu không, còn gặp phải mấy đứa con nít khóc la nữa chứ. Nhức hết cả đầu” cậu ngồi kể lể cho anh nghe hôm nay cậu đã làm cực lực thế nào.

“Thế có muốn đi thưởng thức chút gì đó không? ” Anh quay qua nhìn cậu.

“Hôm qua đi mua sắm quá tay, hôm nay em hết tiền rồi nên em không đi đâu”

“Đi đi anh bao” Anh thật sự quá hiểu tính cậu rồi, cứ canh gần có lương thì lại đi mua sắm đủ thứ rồi đến 1 hay 2 ngày cuối tháng ai rủ gì cũng không đi với lí do hết tiền.

“Thế đi ăn thịt nướng nhé?” Nghe có người bao là mắt cậu sáng rực như đèn ô tô, đòi liền món yêu thích của mình.

“Được, đi tắm đi rồi anh đưa em đi ăn” anh nhìn cậu vui vẻ như vậy liền thúc giục cậu đi tắm.

Sau khi cả hai tắm rửa xong , anh đưa cậu đi đến quán thịt nướng quen thuộc mà cả hai hay ăn. Vào quán cậu chẳng thèm nhìn lấy menu một cái mà đang gọi món một cách thuần thục.

Món ăn lên hết, cậu ngồi thưởng thức các món đã được chế biến sẵn trước để phần nướng thịt cho anh. Từ lúc quen biết nhau, dẫn nhau đi ăn thịt nướng thì anh chính là người nướng cho cậu ăn, cậu chưa từng phải đụng tay đến.

Và cứ thế , một người nướng một người ăn, nướng đủ rồi thì cả hai cùng ăn và trò chuyện với nhau, đôi lúc lại có tiếng cười của cả hai .

Một ngày cứ thế trôi qua một cách êm đềm nhưng đối với anh đó chính là một sự hạnh phúc rất lớn.

------------------------------

Chương này còn nhẹ nhàng nhờ =))

C.ơn vì đã đọc ạa

[PondPhuwin] Lời Yêu Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ