Ngày tháng cứ thế mà trôi qua , anh và cậu vẫn vậy, vẫn đi làm cùng nhau, ở cùng nhà , ngủ cùng phòng , ăn cùng nhau . Anh và cậu vẫn luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau , chỉ thiếu mỗi việc cho nhau một danh phận rõ ràng.
Hôm nay anh xin nghỉ phép ở bệnh viện nhưng vẫn đưa cậu đi làm, cậu hỏi anh chỉ nói là hôm nay bạn anh từ nước ngoài về nên anh xin nghỉ phép để đi đón.
Cậu cũng chẳng nghi ngờ gì vì nghe lí do cũng chính đáng. Tạm biệt cậu xong anh chạy thẳng tới bệnh viện đa khoa lớn nhất thành phố, đậu xe vào bãi anh đi vào thang máy ấn tầng 7 , sau khi ra khỏi thang máy anh đi thẳng đến phòng của một vị bác sĩ có tiếng, được đánh giá là rất giỏi, nhìn cách anh đi rất thuần thục như đã quá quen. Vào phòng , không có ai anh tự nhiên đi vào ghế ngồi, chờ 5 phút là đã có một vị bác sĩ bước vào, nhìn thấy anh vị bác sĩ ấy không bất ngờ như đã quen.
“Hôm nay đến đây muốn khám hay lấy thêm thuốc?” Vị bác sĩ ấy lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng.
“Kiểm tra lại xem nó thế nào rồi lấy thuốc sau” Anh lên tiếng đáp lại bác sĩ
“Được, theo tôi đi kiểm tra” Nói rồi cả hai bước ra khỏi phòng đi đến khu vực có rất nhiều máy móc hiện đại.
Sau một lượt kiểm tra, anh ngồi chờ kết quả sẵn tiện gọi điện xem cậu thế nào.
“Alo, tao nghe” Giọng câu vang lên sau màn nhạc chờ
“Nghỉ chưa? ” anh hỏi cậu
“Lát nữa tao nghỉ sau , giờ đang bận quá”
“Không được bỏ bữa nhé” anh nghe cậu chưa nghỉ liền nhắc nhở cậu
“Biết rồi, tắt máy nhé” Nói rồi cậu vội tắt máy để dỗ mấy đứa trẻ đưa khóc lóc vì sắp phải nhổ răng.
Nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, anh khẽ mỉm cười. Rồi lại tự nghĩ ngợi, không biết bao giờ anh mới có thể nói cho cậu biết rằng bản thân anh sắp phải xa cậu đây? Khi biết tin đó cậu sẽ ra sao? Khóc vì cậu yêu anh hay buồn vì cậu mất đi người bạn thân thiết đây?
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, bác sĩ đi vào lúc nào anh cũng không hay biết.
“Có kết quả rồi” bác sĩ thấy anh trầm ngâm thì lên tiếng.
“Sao rồi, nó vẫn ổn chứ” Tuy nhiều lần tái khám nhưng mỗi lần chờ kết quả anh vẫn luôn hồi hộp.
“Bệnh tình của anh đã đỡ đi nhiều, hiện tại tôi nghĩ anh nên tiếp nhận điều trị để có cơ hội sống nhiều hơn nữa” Bác sĩ lên tiếng khuyên nhủ anh
“Vậy thì tốt rồi, chuyện điều trị cứ để sau đi” Nghe bệnh tình đã đỡ, anh cũng vui mừng lắm nhưng chuyện điều trị đối với anh nó rất khó, không phải về chuyện kinh tế mà là vì cậu. Anh phát hiện bản thân bị ung thư giai đoạn 2 cách đây đã được 1 năm, ngày biết tin đó anh thật sự đã rất sốc bởi bản thân đang là một người khỏe mạnh đột nhiên nhận tin mình bị bệnh mà lại còn là ung thư thì ai mà không sốc? . Nhưng thay vì nói với cậu, anh tự giấu nó đi vì sợ cậu sẽ lo lắng cho anh , anh không muốn thấy cậu buồn , càng không muốn thấy cậu khóc nên đành giấu nó đi vậy.
Anh biết nếu anh tiếp nhận điều trị thì chắc chắn cậu sẽ biết, cậu sẽ phải chăm sóc anh phải lo lắng cho anh , anh lại càng không muốn cậu thấy dáng vẻ yếu ớt nằm trên giường bệnh của mình. Anh luôn chứng minh cho cậu thấy anh là mạnh mẽ, khỏe mạnh, người có thể bảo vệ , chăm sóc cho cậu chứ không phải một người mắc bệnh phải để cậu phải chăm sóc.
Cầm đống giấy tờ xét nghiệm, anh không về liền mà đã đi lên sân thượng ở bệnh viện , ngồi xuống ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn xa xa kia là những tòa nhà cao tầng, dưới đường phố thì tấp nập xe cộ qua lại. Anh ngồi trầm ngâm mà ngắm nhìn thành phố hoa lệ ấy, thành phố nhộn nhịp tấp nập người , rồi lại nghĩ đến cậu , người con trai anh yêu sâu đậm, nhưng có lẽ đời này anh sẽ không bao giờ cho cậu một danh phận rõ ràng bởi anh không phải người có thể cho cậu hạnh phúc mà cậu muốn, không phải là một người khỏe mạnh để đi cùng cậu đến suốt đời.