17

262 14 0
                                    


Phác Tống Tinh ngâm nga ca khúc trở về, hiện tại đã tìm được bà xã, anh cảm thấy cuộc sống của mình đã viên mãn hơn phân nửa rồi. Không sai, kỳ thực Phác tiểu công của chúng ta chính là một người không ôm chí lớn như vậy đấy. Trước đây, ở trong lòng anh, ngày hạnh phúc nhất chỉ cần đơn giản như vậy thôi: Tìm một bà xã không chê mình, có một căn nhà nhỏ thuộc về hai người, ban ngày anh đi ra ngoài làm việc, chăm chỉ kiếm tiền cho bà xã, bà xã ở nhà nấu ăn cho anh, không cần phải nấu quá ngon, chỉ cần nóng hôi hổi ấm lòng người là đủ rồi. Chạng vạng tay trong tay cùng đi ra ngoài tản bộ, buổi tối tắm xong liền lăn lên giường yêu thương bà xã của mình, tốt nhất là có thể sinh ra một nhóc con béo ú, không nghe lời mình liền đánh mông nó......

Thế nhưng, sau khi gặp được Phác Thành Huấn, lý tưởng này liền thoáng thay đổi một chút: Ban ngày hai người đều tự đi làm, sau đó cùng nhau ăn cơm, buổi tối lại cùng một chỗ lăn giường thoả thích. Không có cách nào đẻ con được rồi, bất quá cô nhi nhiều như vậy, nhận nuôi vài đứa cũng không tệ hén. Nếu như trước đây có ai nói với Phác Tống Tinh rằng trong tương lai anh sẽ lấy một người đàn ông, tất nhiên là anh sẽ không nói hai lời dùng nắm đấm chào hỏi rồi. Thế nhưng cái thứ gọi là tình yêu này, ai có thể nói rõ được đây? Gặp được chính là gặp được, hơn nữa trùng hợp là, đó lại là người thích hợp với mình nhất nữa. Phác Tống Tinh vừa nghĩ tới bà xã vừa vào được phòng bếp vừa lên được giường của mình, trong lòng càng mỹ mãn hơn.

Mặc dù hình như bà xã mình có tiền dữ lắm, thế nhưng trong lòng Phác Tống Tinh cũng có chút chủ nghĩa đại nam tử, âm thầm tính thử chút tiền tiết kiệm của mình có đủ để mua một căn ở gần cả chỗ làm của mình và bà xã hay không, nếu được vậy nói không chừng lúc nghỉ trưa còn có thể ở cùng một chỗ....

Thế là Lưu Đại Hải và Thôn Lực đi ăn về, gặp Phác Tống Tinh đang nhếch miệng lên đến tận trời ngoài cửa tiệm.

"Tui phắc, Phác Tống Tinh, tối hôm qua chú chạy đi đâu vậy hả?" Lưu Đại Hải bắt đầu hung hăng nện vài cái lên lưng Phác Tống Tinh.

Tâm tình của Phác Tống Tinh đang rất tốt nên không thèm đánh trả, mỹ tư tư kéo cửa lên, chui vào, đúng lúc Thẩm Tại Luân cũng đi ra chuẩn bị kiếm đồ ăn.

Thôn Lực mừng rỡ nói: "Anh nhìn đi, Tại Luân cũng về rồi kìa, đã nói hai người bọn họ sẽ không có việc gì rồi mà."

Lưu Đại Hải đặt mông ngồi lên đệm dựa ở trong góc, giận dữ hỏi: "Nói, hai chú mày có chuyện gì vậy?" Rốt cuộc Lưu Đại Hải cũng là người lớn tuổi nhất trong đám, vẫn luôn coi cả bọn như em trai mình, hôm qua thực sự anh ta đã sốt ruột gần chết đi được.

Thẩm Tại Luân biết tuy rằng Lưu ca có hơi dài dòng một chút nhưng là thật sự quan tâm đến bọn họ, cũng tự biết mình đuối lý, cậu khẽ nói: "Chỉ là tâm tình không tốt đến quán bar uống chút rượu thôi."

Phác Tống Tinhthì lại mỹ tư tư nói: "Tối hôm qua em ở chỗ bà xã của em."

.......

Hiện trường trầm mặc tròn 3 phút, qua một lát, Lưu Đại Hải mới móc móc lỗ tai, hỏi lại một câu: "Phác Tống Tinh, chú mới nói cái gì, hình như anh nghe không rõ."


Nếu như phía sau Phác Tống Tinh mà có một cái đuôi, đảm bảo hiện tại nó đã vểnh lên đến tận trời luôn rồi.

"Tối hôm qua em qua đêm ở nhà bà xã em."

......

....

"Ừm, Tống Tinh ca, nếu như em nhớ không lầm, không phải anh đi thông chống cho một ông chủ trong khu nhà giàu nổi tiếng hay sao?" Thôn Lực châm chước nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi.

"Đúng rồi, anh còn nhớ rõ lão bản kia họ Phác, là một thanh niên tài giỏi đẹp trai, rất nổi tiếng ở thành phố chúng ta mà." Lưu Đại Hải cũng buồn bực, lầm bầm trong miệng, "Hơn nữa, chú mày mà cũng có thể tìm được bà xã à, lần trước tìm một cô cho chú mà cô ta còn chịu không nổi mùi của chú nữa mà!"

Chỉ có Thẩm Tại Luân dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phác Tống Tinh.

Hiện tại tâm tình của Phác Tống Tinh vô cùng tốt, không thèm quan tâm người khác nói gì: "He he, đúng đó, hiện tại ông chủ Phác chính là bà xã của em, sau này mọi người có gặp nhớ chào hỏi nhá!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngoại trừ Thẩm Tại Luân hơi giật khóe miệng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào ra, cằm của hai người còn lại đã sắp rớt xuống đất luôn rồi.

"Cái cái cái.... gì??!!" Lưu Đại Hải nhảy dựng lên như mông bị lửa đốt tới nơi, "Phác Tống Tinh, chú nói đùa à? Có phải là muốn bà xã muốn điên rồi không?"

"Đúng đó, Phác Tống Tinh, không thể nói lung tung mấy lời như vậy được đâu. Ông chủ Phác làm, làm sao có thể là bà xã của anh được chứ?" Lúc Thôn Lực nói ra hai chữ bà xã, thiếu chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi của mình luôn rồi.

"Hừ, mấy người không tin thì thôi." Phác Tống Tinh phất phất tay không thèm để ý, liền tự đi làm việc của mình. Một lát, anh quay đầu lại hô một câu với Thẩm Tại Luân: "Tại Luân, cám ơn chú nha, hôm nào đãi chú ăn một bữa ra trò luôn."

Thẩm Tại Luân:.......


Vô luận Lưu Đại Hải và Thôn Lực có không tin như thế nào đi nữa, buổi chiều chiếc Bentley chạy đến xưởng sữa chửa đã đánh nát một chút ảo tưởng cuối cùng về việc Phác Tống Tinh đang nói dối trong lòng bọn họ rồi.

Phác Thành Huấn xuống xe, đứng ở bên cạnh chờ.

Sau khi Phác Tống Tinh nhìn thấy, vội vàng lau sạch dầu máy dính trên tay vào khăn, vui vẻ đi ra phía trước. Chỉ vào Lưu Đại Hải Thôn Lực đứng ở một bên ngốc lăng cùng với Thẩm Tại Luân đến cả đầu đều lười ngẩng lên, giới thiệu: "Đây chính là mấy anh em tốt trong xưởng anh từng nhắc tới với em đấy." Phác Thành Huấn lễ phép gật đầu với bọn họ.

"Phác Tống Tinh nói tay nghề của mọi người đều rất tốt, gần đây công ty chúng tôi đang cần trang bị hệ thống cho một nhà xưởng mới, không biết các anh có nhận được không?"

Lưu Đại Hải khẩn trương đến nói lắp luôn: "Cái đó.... Đương, đương nhiên, không, không thành vấn đề."

"Vậy làm phiền các anh rồi, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho các anh sau."Phác Thành Huấn lộ ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt, khách khí vươn tay ra, Lưu Đại Hải hoảng hồn vội vươn tay ra nắm lấy.

Bốp ——

Hai người đều kinh ngạc nhìn Phác Tống Tinh, bởi vì anh vừa mới hung hăng đập một cái vào cái tay đang vươn ra định nắm lấy tay Phác Thành Huấn của Lưu Đại Hải.

Lưu Đại Hải:........

Phác Thành Huấn ngẩn người trong chốc lát, sau đó liền nhếch môi cười thật vui vẻ, dung nhan tuấn mỹ phối hợp với nụ cười nhu hòa thực sự có thể chói mù mắt người, cho dù đối phương có là đàn ông như Lưu Đại Hải cũng cảm thấy mình bị điện giật.

Phác Tống Tinh trừng anh ta, sau đó nắm lấy tay bà xã của mình, liền hầm hừ lên xe, xe Bentley đen phun một vòng khói nghênh ngang rời đi, chỉ để lại ba người với tâm tư khác nhau nhìn qua nhìn lại.

Một lát sau, Lưu Đại Hải mở miệng nói: "Đậu xanh rau má, hai người này cùng một chỗ thật à! Phác Tống Tinhđúng là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên liền nổi tiếng á. Mới qua một đêm mà đã câu được một người vợ rùa vàng rồi! Thằng nhóc thối, cần phải hung hăng đánh nó một trận mới được!"

Không chỉ mới một đêm thôi đâu, Thẩm Tại Luân âm thầm phản bác.


ⓒⓥ hấp dẫn nơi đầu mũi: 𝘫𝘢𝘺𝘩𝘰𝘰𝘯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ