CHƯƠNG 7

579 49 2
                                    

*

Màn đêm buông xuống, khu dinh thự sáng đèn nơi phía cổng lớn đang mở rộng để đón xe Pond trở về tự tập đoàn một vài người giúp việc cùng quản gia nhanh chóng tiến ra phía sảnh để đón anh ta

Xe dừng lại phía trước sảnh lớn Pond từ trong xe đẩy cửa bước ra

- Thiếu Gia "

Quản gia cùng vài người giúp việc cúi đầu đồng thanh

Pond:Em ấy thế nào rồi??

Pond liếc mắt sang nhìn Mari hỏi

Mari:Dạ....cậu...cậu Phuwin đã dùng bữa tối xong và đã ngủ được một lúc rồi thưa thiếu gia "

Mari lắp bắp cúi đầu hai tay đan chặt vào nhau vì lo lắng, trong lòng thầm cầu nguyện Cho Phuwin tối nay có thế Thành công rời khỏi đây

Pond đưa chiếc áo vest cho quản gia rồi cất bước đi vào trong, anh ta đi thẳng một mạch đến tầng hai để đến phòng của Phuwin

Pond đẩy cửa bước vào bên trong anh hướng về phía người đang nằm trên giường. Pond bước lại gần gần Phuwin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn khuôn mặt tiều tụy xanh xao của cậu khiến cho lòng anh nặng trĩu.

Pond đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Phuwin rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu,Pond kéo chăn lên đắp kín người cho cậu,sau khi chắc rằng cậu đã ngủ say anh mới đứng dậy rời khỏi phòng

Thế nhưng

" Cạch "

Âm thanh của cửa vang lên, Phuwin ngay lập tức liền bật dậy rời khỏi giường, Phuwin bước về phía cửa nhẹ nhàng áp tai mình vào cửa để nghe ngóng tình hình bên ngoài, ngay sau đó cậu liền nghe thấy tiếng Pond đang nói gì đó với thuộc hạ bên ngoài.

Pond:Mau tập hợp tất cả đến thư phòng đi

Thuộc hạ:Dạ thiếu gia

" Cộp cộp cộp "

Tiếng bước chân vang lên

Chờ mãi cho đến khi Phuwin chắc chắn rằng không còn ai bên ngoài nữa, cậu liền lấy chiếc chìa khóa mà Mari đưa khi sáng để mở cửa chạy ra bên ngoài

Phuwin nhanh chóng chạy ra khỏi nhà lớn vòng ra phía sau vườn hoa chạy về phía cổng sau

Mari:Phuwin chị ở đây

Mari vẫy tay gọi Phuwin, Mari vốn đoán được là Phuwin sẽ đi bằng đường cửa sau nên đã nhanh trí chờ sẵn để mở cửa cho cậu

Mari:Phuwin em mau đi đi!!!

Mari vội giục Phuwin rời đi

Phuwin:Cảm ơn chị sau này nếu có cơ hội em nhất định sẽ tìm chị chị để trả ơn

Phuwin gạt đi nước mắt, cảm kích nhìn Mari

Mari:Không đâu, chị không cần em trả ơn, chị chỉ cần em sống thật mạnh khỏe là đủ rồi...

Mari mỉm cười

Mari:Thiếu gia đang họp với thuộc hạ bên trong thư phòng, em hãy nhanh đi Đi

Phuwin:Được, Chị tạm biệt "

Phuwin nói lời tạm biệt với Mari rồi nhanh chóng rời đi

TRÙM TRƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ