Phuwin.
Hình bóng thương nhớ bao lâu nay Pond cứ ngỡ sẽ không bao giờ nhìn thấy lại lần nữa, giờ đây lại ở trước mặt anh ta.
Bốn mắt nhìn nhau bàng hoàng.Phuwin không thể ngờ trái đất tròn như vậy mà cậu với anh ta lại gặp nhau
Pond: "Phuwin, em về rồi"
Ánh mắt Pond nhìn Phuwin nãy giờ vẫn chưa rời đi một phút giây nào hay đúng hơn, anh ta không giám,anh ta sợ chỉ cần anh vừa rời mắt khỏi con người này dù chỉ một giây thôi Phuwin sẽ lại biến mất khỏi anh ta nữa.
Pond: Phuwin. "
Pond lại một lần nữa gọi tên Phuwin, anh ta tiến gần hơn đến chỗ cậu nắm lấy đôi bàn tay mình hằng ao ước kia
Phuwin:Bỏ Ra..!
Phuwin giật mình trước hành động của Pond, cậu sợ hãi mà vội giật tay mình ra nhưng không được, Pond nắm tay cậu quá chặt
Phuwin:Ang mau buông tay tôi ra đi
Phuwin lủi thủi bước về sau muốn tránh khỏi tầm mắt và bàn tay của anh ta
Pond:Không tôi không buông đâu
Dunk:Này anh kia anh có nghe bạn tôi nói gì không.
Dunk:Buông Raa
Pond lúc này mới để ý đến người con trai đứng cạnh Phuwin từ nãy giờ.
Pond:Cậu là ai mà can thiệp vào chuyện của chúng tôi
Dunk:Tôi đâu có là gì nhưng mà với loại từng làm bạn tôi tổn thương khóc lên khóc xuống thì anh chẳng có quyền để tán chuyện với bạn tôu.
Nói xong Dunk nắm tay Phuwin kéo đi để lại Pond một mình nhìn hai người từ từ biến mất khỏi tầm mắt .
_____________________
- Tới hàng lâu rồi mà bị bệnh lười :))
-Đang tĩnh tâm chờ đợi điểm IELTS trên 8.