#T-T

260 11 0
                                    


Tôi từng là một đứa trẻ được ba mẹ cưng chiều rất nhiều, lúc đó rất hạnh phúc vì mình là con cưng của ba mẹ. Rồi đùng một cái mẹ tôi nói hình như ba tôi đã ngoại tình. Với một đứa trẻ lớp 2 lúc đó tôi không cảm thấy việc đó là to tát, mà lại thấy rất hào hứng cảm giác  mới lạ muốn được khám phá. Những cuộc cãi vả của ba mẹ lúc nữa khuya diễn ra liên tục đến cuối năm lớp 8. Sau khi li hôn, tôi ở với mẹ còn ba thì qua sang Mỹ để được đoàn tụ với cô nhân tình đó mà không nói với tôi một tiếng nào.
Chứng kiến mọi chuyện trong gia đình mình, tôi vẫn tin vào tình yêu, vẫn mơ mộng về nó như những bạn bè đúng lứa tuổi. Nhưng tôi vẫn không tin nó có thể đến với mình. Chả giống trong phim chút nào. Đó là cái suy nghĩ của tôi khi nghĩ về đường tình duyên của mình. Trong phim nữ9 thích thầm nam9, rồi hai người hẹn hò tiến đến hôn nhân. Một cái kết thật happy ending thật trọn vẹn.
Tôi không có niềm tin cái kết HE của mình. Đâu cứ phải thích cậu thật lòng, đem hết mọi chân thành đến cho cậu thì cậu sẽ thích lại tôi như nam9. Ai cũng nghĩ rằng tôi mạnh mẽ, cười nói hoạt bát thì lại nghĩ tôi hướng ngoại. Vì sợ cái cảm giác không có ai bên cạnh nên tôi mới như vậy, sợ làm gánh nặng cho mẹ nên lúc nào cũng cười đùa tỏ ra mình vô tư vô âu, diễn từ ngoài đường về đến trong nhà, diễn mãi tôi không thể nhớ làm sao để sống thật, chia sẽ cho mọi người biết mình đang nghĩ những gì, đã trãi qua những gì, chỉ vì chữ SỢ. Cái cảm giác bị người mình thương yêu bỏ rơi rất là đau. Vậy nên tôi mới giữ cậu ở một nơi an toàn, tôi mà tỏ tình thì chắc chắn cậu sẽ từ chối và biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi. Thôi thì cứ như bây giờ cũng tốt, gọi tôi lúc cậu cần, nhắn tôi khi cậu chợt nhớ ra người bạn này

Xin lỗi! Vì đã thích cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ