Chap 7

1K 140 11
                                    

"Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở Saitama và đã gây tử vong cho một người. Nạn nhân là Isagi Yoichi "

Tin tức trên thời sự khiến mọi người bàng hoàng và thương tiếc cho cậu cầu thủ tài năng mà xấu số.

Iemon- nghe tin tức, trong khoảnh khắc, lòng hắn tràn đầy cảm xúc buồn bã và tiếc nuối. Dù biết cuộc sống luôn có những lúc không theo ý muốn, nhưng buồn phiền và tiếc nuối không thể tránh khỏi.

Iemon giật mình bật dậy, cả người đổ đầy mồ hôi hột, anh lật đật chạy xuống phòng y tế. Iemon đi đến bên giường thấy Isagi nằm trên giường ngủ ngon lành, anh thở phào nhẹ nhõm. Iemon cúi người xuống đặt lên trán cậu nụ hôn rồi rời đi.

......

Đang đi thì cậu gặp Reo đang đứng khoanh tay dựa vào tường tai đeo tai nghe nhìn như đang đợi ai đó, dám chắc người đó là Nagi. Isagi không quan tâm làm lơ lướt qua hắn lập tức có bàn tay kéo cậu lại.

"Isagi đừng làm lơ tôi vậy chứ"

"Ơ!!!! Không phải cậu đang đợi Nagi sao"

Isagi bất ngờ nhìn Reo, cậu với hắn có thân thiết gì đâu mà đợi...Reo nhìn người trước mặt nếu giờ ở dòng thời gian gốc là hắn đã đè cậu ra đụ để an ủi nổi đau bị người thương làm lơ rồi.

Chưa kịp nói với Isagi thì Reo đã bị ai đó kéo đi mất, cậu nhìn người kéo hắn đi có chút quen mắt hình như là Zantetsu Tsurugi. Reo bị kéo đi mà cứ liên tục gọi tên cậu, công nhận phiền thật. Isagi quay người tục đi đến phòng tập

Isagi bước vào phòng, cả team thấy cậu bước vào bất ngờ dừng cả trận đấu đứng hình nhìn cậu. Isagi hoang mang không biết vì sao họ lại đơ ra hết.

Naruhaya phản ứng nhanh lập tức đến bên Isagi hỏi thăm cậu đủ thứ, Isagi cười xoa đầu hắn.

"Tớ ổn rồi, cảm ơn Naruhaya"

Naruhaya đỏ mặt để im cho cậu xoa đầu, Kunigami đi lại bế cậu lại một góc đặt Isagi xuống để cậu nghỉ ngơi.

Chigiri xụi mặt đến ôm eo cậu làm nũng, Bachira định lại đẩy Chigiri ra nghe tiếng quát lớn cả bọn quay người lại nhìn phía âm thanh kia.

"Bọn mày né ra cho nó nghỉ cứ bu bu vậy không khí đâu nó thở"

Cả bọn liền tản ra để Isagi thở, cậu cười cười liên tục bảo bản thân không sao. Imamura đứng sau Raichi cười lớn.

"Haha...Isagi khỏe rồi, do các cậu bám lấy Isagi làm không có chỗ cho tên này xen vào thôi, đúng không Isagi "

Isagi gật gù, Raichi bị nói trúng tìm đen mặt đỏ ửng chạy dí theo Imamura, gã cười lớn chạy né cú đám của Raichi.

Ego ngồi trong căn phòng dán đầy hình cậu mắt hướng nhìn màn hình phản chiếu buổi luyện tập của team z, đầu ngã ra sau tay xoa xoa thái dương.

Trong trí nhớ của hắn, hình ảnh của Isagi thường xuất hiện một cách mơ hồ và không rõ ràng, như những dòng hình ảnh mờ nhạt trong một bức tranh treo trên tường.

Có lúc Ego cảm nhận được một cái gì đó quen thuộc từ Isagi, giống như là một ký ức từ một thời gian xa xưa. Nhưng không có gì rõ ràng trong kí ức của hắn, chỉ những cảm giác mơ hồ và không thể giải thích được. Đôi khi, hắn có cảm nhận về những nụ cười hay ánh mắt đáng yêu, nhưng không kỷ niệm cụ thể nào đi kèm.

[AllIsagi | ABO] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ