Chap 4

1.5K 204 17
                                    

Bác sĩ giải thích cô, Anri gật gù nhưng có vài chi tiết cô vẫn không hiểu.

"Vậy thằng bé có thể mang thai không"

Như hỏi đúng câu gã thắc mắc, Ego ngước mặt lên chờ đợi cậu trả lời của bác sĩ.

"Có, nhưng xác xuất rất thấp vì cậu ấy chỉ Omega lặn mà từ beta phân hóa nữa"

Anri nhìn phía giường bệnh không khỏi đau lòng. Cô thương cho đứa nhỏ ấy, vì sao ông trời lại cướp đoạt đi đam mê của cậu nhóc chứ.

"Cảm ơn ông"

Ego lịch sự cảm ơn ông, gã quay sang kêu Anri tiễn vị bác sĩ kia. Ego đi lại cạnh giường Isagi vuốt chiếc má phúng phính kia.

"tôi đang đau đầu việc biến cậu thành omega nhưng thật may thằng nhóc kia đã giúp tôi"

Ánh sáng xám hiện lên trong tròng mắt Ego hiện hữu lên sự vị kỷ, gã cười điên loạn khom người xuống hôn lên môi em, cái lưỡi gã từ từ luồn vào khoang miệng Isagi. Chiếc lưỡi gã không an phận chu du khắp khoang miệng em, Isagi bị rút hết khí khó chịu nhíu mày lắc đầu qua lại. Ego biết em hết hơi gã mới buông tha cho đôi môi Isagi, em điều chỉnh nhịp thở tiếp tục mê mang không có giấu hiệu tỉnh dậy.

Ego cầm tờ giấy kết quả nhanh chóng rời đi.

Isagi tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê, Isagi nhìn xung quanh giường thấy Bachira, Kuon và cả Chigiri? Bachira thì cậu hiểu nhưng sao Kuon và Chigiri lại ở đây, trong lúc cậu hôn mê đã có chuyện gì xảy ra sao.

Bachira nhíu mày mở mắt ra thấy Isagi đã tỉnh dậy hắn vui mừng ôm chầm lấy cậu vui mừng nói:

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tớ lo cho cậu lắm đấyyyy"

Isagi cười khổ nhìn hắn, hình như Bachira bám người hơn trước. Vì tiếng ồn khiến cho Kuon và Chigiri tỉnh giấc. Kuon thấy có tỉnh dậy luống cuống la mắng Bachira vì sao không bọn họ dậy.

"Bachira!!! cậu phải kêu tôi hoặc chị Anri chứ"

Kuon chạy nhanh ra ngoài cửa hét lớn:

"CHỊ ANRI, ISAGI ĐÃ TỈNH DẬY RỒIIIIII"

Chigiri đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ cho Isagi, bên kia Bachira ôm cậu không buông. Isagi thở dài nhìn Bachira.

"Bachira buông tớ ra"

"Nghe chưa ong vàng buông cậu ấy ra"

Chigiri nhếch mép khinh thường nhìn Bachira, hắn liếc Chigiri một cái quay qua làm nũng với Isagi.

"Hông muốnnnn, Isagi thương tớ nhất mà đúng khônggg"

Anri hớn hở chạy lại bên giường Isagi hất Bachira, lo lắng hỏi.

"Em đỡ hơn chưa, thấy trong người sao rồi"

Isagi cảm thấy áy náy khi làm đã làm mọi người lắm, đã vậy còn để Bachira, Kuon và Chigiri túc trực bên cậu nữa. Isagi ngại ngùng đáp.

"Em ổn rồi ạ, em xin lỗi đã làm phiền chị"

Anri nhìn Chigiri và Bachira kêu họ ra ngoài, vì cô có chuyện quan trọng cần nói với Isagi. Tuy không muốn họ miễn cưỡng đồng ý đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cô nghiêm nghị nhìn Isagi nói.

[AllIsagi | ABO] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ