"Trần Kha" - Tiếng nói trầm mang đầy sát khí phát ra từ phòng khách, Trần Kha hớt hải chạy lên ngay lập tức không dám trễ nải dù chỉ 1 giây, lúc này Trịnh Đan Ny với vẻ mặt tối sầm nhìn cô. Được một lúc thì Trần Kha liền cảm thấy một bên má của mình đang nóng lên...
Phải, cô vừa bị nàng tát cho một cái nhưng đây không phải lần đầu tiên mà đã rất nhiều lần nàng hành hung cô không rõ lý do, ở công ty có chuyện buồn bực gì thì khi trở về nhà nàng liền trút giận lên Trần Kha. Còn về Trần Kha thì cũng đã có nhiều lần muốn bỏ đi nhưng nghĩ lại trước lúc lâm chung ông bà Trịnh đã giao nàng cho cô vậy thì cô nhất định phải chăm sóc cho nàng thật chu đáo.
"Chị..chị đã làm gì" - Trần Kha với nét mặt uất ức nhìn nàng nhưng khi nhìn thấy nét mặt đó thì nàng lại càng tức giận hơn mà tát vào đầu cô một cái bốp.
"Đồ khốn nạn...khốn nạn" - Nàng đè lên người cô liên tục đấm vào vùng mặt, bụng cô không chút lưu tình phải chăng nàng rất ghét Trần Kha hay chỉ là giận cá chém thớt, mỗi cú đánh của nàng dường như muốn lấy mạng người nằm bên dưới nàng đánh tới nỗi mà Trần Kha phun ra ngụm máu đỏ tươi đó thì mới chịu dừng
*Đan Ny bỏ lên lầu*
Trần Kha đau đớn dựa tay vào tường cố gắng đứng dậy đi về phòng của mình nhưng đi được vài bước thì cô lại ngã xuống đất, lần này nàng đánh còn ác hơn cả lần trước chắc có lẽ chuyện gì đó ở công ty đã khiến cho nàng nổi điên nên mới giận dữ như vậy.
*Sáng hôm sau*
Một nữ nhân lạ mặt chạy vào nhà ôm lấy nàng và nàng cũng có vẻ rất thích nữ nhân này còn Trần Kha thì suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào việc nấu ăn nên rất ít khi xuất hiện ở trên phòng khách. Chính vì vậy mà ả ta không hề hay biết sự xuất hiện của cô trong ngôi nhà này !
"Trần Kha, tôi đói rồi" - ả khá ngạc nhiên khi nghe nàng gọi tên của một nữ nhân khác, thấy ả khó chịu nàng liền giải thích vì đó là hôn nhân do cha mẹ trước khi mất bắt ép nàng phải lấy cô mặc dù nàng đã từng phản đối rất nhiều lần nhưng do là vì di nguyện của họ nên nàng cũng đành bất lực chiều theo.
"Của em" - Trần Kha đem đồ ăn lên rồi lại cau mày nhìn người đang ôm lấy nàng ban đầu cô định lên tiếng hỏi nhưng cô tôn trọng quyền riêng tư của nàng nên thôi quay người bỏ xuống bếp còn ả thì nhìn cô mà nở ra nụ cười ranh ma
"Bảo bối chị đi công việc chút lát chị về chơi với em nha" - nàng cũng không quên đặt một nụ hôn lên môi ả rồi mới quay xe rời khỏi cổng khi nàng đã đi thì ả mới bắt đầu kế hoạch của mình.
_____________
"Trần Kha lấy cốc nước cho tôi" - nhưng ả đợi mãi mà chẳng thấy cô đem lên ly nước liền bực tức xông vào nhà bếp la hét ầm ĩ, Trần Kha khó chịu với hành động lỗ mãn này của ả nên thôi cũng không thèm bận tâm mà tiếp tục công việc nấu nướng của mình.Lúc này ả nghe được tiếng xe của nàng trở về liền giả vờ ôm lấy Trần Kha, vì quá bực mình nên cô đã xô ả té ra sàn trước mặt Đan Ny, ả bật khóc kể lại chuyện cho nàng nghe. Khỏi phải nói khi nghe xong câu chuyện thì hai hàng lông mày của nàng lập tức cau lại
"Em về phòng trước để chị xử lý cho nhe" - ả nghe lời nàng mà đi một mạch về phòng, Trần Kha lúc này muốn giải thích nhưng bị Đan Ny đá thẳng vào bụng rồi lại bị nàng dùng chai rượu đập mạnh vào đầu. Cô lúc này đã bị choáng váng nhưng nàng vẫn không dừng lại hành động của mình, nàng đem đầu Trần Kha nhún xuống nước rồi lại kéo lên nàng chính là đang muốn cho cô hiểu cái cảm giác sống không bằng chết
"Nghe..nghe chị giải thích" - Trần Kha vừa mở miệng đã bị nàng đấm một quyền vào bụng, thật chất bụng của cô bị đau dạ dày khá nặng nên thường xuyên phải dùng thuốc để khống chế cơn đau.
Nhưng sau cú đấm này của nàng cơn đau lập tức kéo tới rất dữ dội, nhưng nàng chẳng quan tâm mà đạp vào bụng cô thêm vài cái nữa trước khi bỏ đi...
"Khụ" - Trần Kha phun ra máu đen
Nàng lúc này quay lại xem xét thì thấy Trần Kha đang đau đớn nằm vật xuống sàn kế bên còn có một vũng máu đen khiến nàng cảm thấy vừa rồi mình có hơi quá tay, cảm giác tội lỗi dâng lên khiến nàng có chút lo lắng cho tình trạng hiện giờ của cô, nhìn thấy nàng tiến lại gần Trần Kha lập tức sợ hãi mà bò lết về sau
"Tha...tha cho chị đi..chị biết sai rồi" - Trần Kha khóc lóc dập đầu cầu xin nàng điều này làm nàng có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nàng thấy Trần Kha như vậy, lúc này nhìn xuống bụng thấy tay của Trần Kha vẫn bấu chặt không rời nên nàng mới hỏi chuyện.
Khi nghe Trần Kha nói xong nàng liền không thể nào mà đau lòng hơn, nàng không nghĩ là Trần Kha lại bị đau dạ dày nặng như vậy mà hồi nãy nàng lại còn đấm rồi lại đá vào bụng cô mấy cái nữa chứ, nghĩ tới đây nàng liền dìu cô đứng dậy nhưng cảnh này lại bị ả ta nhìn thấy hết, ả bắt đầu giả vờ té cầu thang
"Ngọc Nhi, em sao vậy" - Đúng như kế hoạch của ả, Trịnh Đan Ny đã đẩy Trần Kha ra mà chạy đến bên mình còn cô khi nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết nở ra nụ cười chua xót dành cho chính bản thân mình, chẳng lẽ trong mắt nàng cô không là gì cả sao?
Trần Kha đau khổ rời khỏi nhà ngay trong đêm mà đi lang thang trên phố ngoài trời lúc này vô cùng lạnh buốt nhưng trên người cô lúc này chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn và một cái quần short, nhưng so với cái lạnh của ngày đông thì làm sao mà so được với...
"Sự lạnh nhạt và vô tâm của người mà cô hết lòng yêu thương cơ chứ"