2

164 23 1
                                    

                             *TIẾP*

Trần Kha đang đi ngoài trời thì bỗng nhiên một ánh đèn chiếu rọi vào người cô sau đó thì một tiếng Ầm vang lên cả người cô bị hất văng ra vài mét, tuy không gây tổn hại gì nhưng khi tiếp đất vùng bụng đã va đập khá mạnh xuống nền dẫn đến cơn đau một lần nữa kéo tới khiến cô như muốn chết đi. Những người trong xe thấy thế cũng vội xuống xe kiểm tra xem cô có ổn hay là không.

"Nè cô gì ơi cô có ổn không?" - khi Trần Kha quay mặt lại thì cả ba vô cùng bất ngờ vì họ chính là bạn thân của nhau từ hồi cấp 1 cho tới khi tốt nghiệp đại học, kể từ ngày hôm đó họ đều mất liên lạc với đối phương mãi cho đến ngày hôm nay, một cuộc hội ngộ bất ngờ giữa đêm khuya lạnh lẽo này khiến cả 3 vui sướng mà ôm lấy nhau nhảy múa, Trần Kha cũng quên mất là dạ dày của mình đang đau nhức rất dữ dội.

"Trần Kha nhìn sắc mặt cậu có vẻ không được khỏe lắm bộ có chuyện gì sao" - Từ Sở Văn nhìn thấy biểu cảm không tốt của Trần Kha nên hỏi nhưng cô thì lại không muốn nói chỉ lặng lẽ đáp vài ba câu rồi nhờ họ đưa về nhà giùm. Về tới dinh thự Trịnh gia cô nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang đứng đợi ở đó với nét mặt vô cùng tức giận, cô sau khi xuống xe liền vẫy tay chào tạm biệt họ rồi đi lại chỗ nàng.

"Đi đâu mới về" - Trần Kha chỉ giải thích là đi dạo quanh đây nhưng Trịnh Đan Ny nào có để tâm trực tiếp kêu người đưa cô xuống hầm. Hai tay hai chân của cô đều bị trói chặt không thể cử động, nàng liền cầm roi lên liên tục quất vào người cô.

Trần Kha đau đến mức phải cắn chặt răng để cố gắng không phát ra tiếng nhưng nàng vẫn không cảm thấy hài lòng mà tiếp tục đánh cô, nàng hết lần này tới lần khác hành hạ cô dã man đến cả những người thân tín của nàng đứng bên cạnh cũng khá sợ hãi.

"Lần sau cô còn tự ý ra khỏi nhà thì đừng có trách tại sao tôi độc ác" - Nàng vứt cây roi xuống rồi bỏ đi một mạch không quan tâm cái người đang bị trói lơ lửng kia, Trần Kha khẽ thở dài một hơi vì cô biết kiểu gì mình cũng sẽ bị như vậy nhưng biết sao được bởi vì cô đã quá quen với việc bị nàng đánh rồi.

                    *Sáng hôm sau*

"Tạt nước cho cô ta tỉnh" - Đàn em nhận lệnh lập tức hất nước vào mặt cô nhưng lần này Trần Kha lại không có chút phản ứng nào điều này làm Đan Ny khẽ nhíu lông mày, nàng bước tới xem xét thì hoảng hồn khi phát hiện hơi thở lúc này của Trần Kha rất yếu. Ngay lập tức cô kêu đàn em cởi trói rồi lập tức bế cô chạy một mạch ra xe đi đến bệnh viện

"Nghe đây Trần Kha, tôi vẫn còn hành hạ chị chưa đủ vậy nên chị không được chết có biết chưa? Tôi không cho phép chị cứ như vậy mà chết, chị phải sống..phải sống để tôi còn hành hạ chị nữa chứ" - Câu nói của nàng khiến Trần Kha đau lòng rớt nước mắt suy cho cùng nàng không hề lo lắng cho an nguy của cô mà chỉ lo cho sau này khi cô chết đi thì sẽ không có ai làm trò tiêu khiển cho nàng....không có ai để nàng trút giận mỗi khi trên công ty xảy ra biến cố.

                       *Bệnh viện*

Sau một 1h đồng hồ thì cánh cửa của bệnh viện cũng mở ra nàng lập tức chạy tới hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cô nhưng bác sĩ chỉ bảo là dạ dày của cô bị tổn thương nặng hiện tại cần phẫu thuật điều trị gấp, nàng nghe xong thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi bước vào phòng

"Trần Kha, chưa có lệnh của tôi chị chưa được chết đâu đấy nhé" - Nàng lặng lẽ nhìn cái người đang nằm trên giường mà nét mặt không có chút gì gọi là lo lắng cả thay vào đó là một nét mặt vô cùng lạnh lùng và thờ ơ, Trần Kha tuy vẫn còn hôn mê nhưng rõ ràng vẫn có thể nghe được những gì mà nàng vừa nói. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô rơi nước mắt vì nàng rồi, không phải nước mắt của hạnh phúc thay vào đó là nước mắt của kẻ si tình...

Từ Sở Văn, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đã gọi điện thoại cho cô hàng trăm cuộc nhưng cô lại không nghe máy điều này khiến họ có chút lo lắng. Thế là cả 3 quyết định đi điều tra xem hiện giờ cô đang sống ở đâu và làm gì

Tối đó Trần Kha đã giật mình tỉnh dậy khi nhìn ra cửa kính thì phát hiện bây giờ đã khuya lắc khuya lơ rồi, cô lúc này cứ trằn trọc mãi không ngủ được rồi lại suy nghĩ lung tung ở trong đầu. Trần Kha tự suy diễn ra cái chết của bản thân rồi lại tưởng tượng ra cảnh nàng đau khổ ôm lấy mình mà bật khóc, nhưng hiện thực nó khác xa so với tưởng tượng của cô

                    *Sáng hôm sau*

Trịnh Đan Ny xách cổ Trần Kha lôi về nhà bắt ép cô phục vụ Ngọc Nhi cho tốt còn bản thân thì lên công ty xử lý chút công việc của mình, khi nàng vừa đi ả liền bắt đầu đánh đập cô nhưng ngoài Trịnh Đan Ny nàng ra thì Trần Kha cô nhất quyết không cúi đầu hay chịu nhún nhường với ai và đặc biệt còn là cái loại trà xanh như ả

"Đi chết đi con khốn" - Ả đẩy Trần Kha té xuống ngồi ngồi trên bụng cô mà liên tục tát vào mặt cô nhưng Trần Kha nào chịu thua, cô sau đó lật người ả lại vung tay tát vào mặt ả một cái. Hai người họ cứ như thế đánh qua đánh lại mãi tới khi Trịnh Đan Ny quay về thì vẫn còn đánh

"NÁO ĐỦ CHƯA!" - Tiếng la của nàng khiến mọi hành động của cả hai dừng lại trong phút chốc, ả lại bắt đầu bịa đặt câu chuyện mà vu khống cho cô rồi đưa cái má bị đánh của mình cho nàng xem

"TRẦN KHA, SAO CÔ DÁM" - Nàng không cần biết đúng sai đã bóp lấy cổ của cô ép sát vào tường nhưng Trần Kha lần này chỉ biết im lặng rồi nhìn nàng điều đó khiến nàng rất khó chịu mà liên tục tát vào mặt cô, sau đó lại đá rồi đấm cô thêm mấy cái nhưng Trần Kha vẫn giữ khư khư cái bộ mặt chán chường đó để mà nhìn nàng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đản Xác] Tháng ngày đau khổ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ