「H」╔♫═thất thánh triệu hồi không phải của tình bạn═♫╝

765 46 5
                                    

Có đôi ngày, Lumine hoàn thành các nhiệm vụ xong sớm, em sẽ tìm Wanderer để chơi. Những lúc như thế, Paimon sẽ được Nahida trông coi hộ. Cô bé có vẻ rất thích các câu chuyện mà vị tiểu vương này kể. Nó sẽ dùng các món ngon mà nó mua được để trao đổi. Họ cùng nhau ăn và kể chuyện rất hòa thuận.

Trong khi đó, Wanderer - con rối được Thảo thần giám hộ và cho phép giao lưu với con người để học hỏi - và Lumine - nhà lữ hành đến từ thế giới khác trông giống con người nhưng cũng không giống con người lắm - đã tiến sang một mối quan hệ khó nói khác.

Đóng cánh cửa động tiên lại, Wanderer liếc sang thiếu nữ đang mải mê với việc sắp xếp bàn đấu ở giữa phòng.

- Chậc, đây là đạo tiếp khách của nhà lữ hành lừng lẫy sao? Không một câu chào hỏi và không có lấy một ánh nhìn. Ta tự hỏi mấy thứ vô tri gì đã khiến cô xem đến ngu ngốc như thế-

Lời phàn nàn của hắn đứt đoạn khi Lumine ngẩn lên, nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh và giơ tấm thẻ bài vẽ hình chính hắn lên che đi nửa nụ cười trên miệng. Hắn chậc lưỡi, bước nhanh lại giật lấy tấm thẻ của em. Nó có viền vàng sắc sảo và còn mới toanh.

- Ta không nhớ mình đã cho phép cô dùng hình ảnh của mình vào thứ vô nghĩa này mà nhỉ?

Trái ngược với sự cộc cằn của hắn, Lumine lại hoàn toàn vô tư như không có gì xảy ra. Em chống tay, ôm má ngồi đong đưa chân.

- Lần trước, khi anh thua em trong một ván bài. Em nhớ chúng ta đã cược là nếu anh thua sẽ cho phép em vẽ thẻ bài bằng hình ảnh của anh.

- Hừ, ta lại không nhớ có điều đó.

Wanderer nhếch mép cười. Hắn phẩy tay một cái, một luồng gió sắc bén cắt đôi tấm thẻ trên tay hắn. Xong, hắn bóp lấy mặt em. Gò má em mềm mại quá, cùng với ánh mắt tiếc nuối của em khi nhìn thấy lá bài bị xé nát làm hắn thích thú. Wanderer nâng mặt em ngửa cao lên, nhẹ nhàng xoa nắn hai bên má.

Lumine nhắm mắt, cọ má vào bàn tay của hắn. Có lẽ do em đã quá quen với những trò đùa hay tính cách của hắn, nên em dễ dàng chấp nhận và nương theo nó. Thậm chí, em thừa nhận mình thích một Wanderer như thế.

- Hôm đó anh thua đến nỗi phải để lại cái q-

Wanderer nhanh chóng di chuyển tay lên bịt miệng em. Hắn bóp má em trong khi bàn tay đang ép chặt vào cánh môi em để ngăn cản tất cả những gì em sắp liệt kê.

Ừm thì, hắn không chỉ thua một hai lần mà là thua rất nhiều lần. Hắn không có kinh nghiệm bằng em, cũng không rảnh so đo mấy cái trò chơi vô vị đó với em.

Nhưng mà hắn cần mặt mũi, rất rất rất quan trọng thể diện.

- Nín họng vào đi, cô gái của ta, trước khi ta thủ tiêu ngươi vì đã biết quá nhiều.

Hắn gằn giọng, cau mày, trừng mắt với em làm dáng vẻ đe dọa. Nhưng Lumine không mảy may lo sợ. Mắt em cong cong ý cười khi nhìn hắn. Wanderer buông tay ra, để lại hai bên má em hai dấu tay ửng đỏ. Hắn khoanh tay trước ngực, nói như lệnh.

- Tốt hơn hết là đừng có mà nhiều chuyện. Nếu không ta sẽ không tha cho cô đâu.

- Anh sẽ làm được gì em cơ? - Lumine đong đưa chân.

「tổng hợp scaralumi」nếu thế giới chỉ còn một nhành hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ